Edit: Ry
Lư Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trở về ngồi xuống bên mép giường. Anh nhìn mảnh da thịt tuyết trắng kia, hơi cúi đầu xuống, nói với giọng trầm khàn: \”Thỏ con, em chắc chắn chứ?\”
\”Ừm.\” Nguyễn Miên ngoan ngoãn gật đầu, khẽ hỏi: \”Lư cục cưng, liệu anh có làm được không?\”
Trước khi trở thành Alpha, Lư Dương vốn chỉ học giáo dục giới tính của Omega, nên cậu có hơi lo lắng Lư Dương sẽ không biết làm thế nào để đánh dấu Omega. Cậu còn đang do dự không biết có nên lên mạng tìm một ít hướng dẫn, cũng không biết liệu mình có chịu nổi đến lúc đó không.
Lư Dương nghe vậy thì cắn nhẹ một cái lên tai cậu, rất biết nắm bắt điểm quan trọng, anh nói: \”Thỏ con, em không những nói người đàn ông của em nhanh, giờ em còn dám nghi ngờ là người đàn ông của em không được. Có phải em muốn được gia pháp hầu hạ không?\”
Sau khi anh trở thành Alpha, trước khi nhập ngũ, người nhà họ Lư đã tìm thầy đến dạy giáo dục sinh lý cho anh, cho nên anh biết rất rõ quá trình đánh dấu tạm thời. Chẳng qua là lúc gọi điện cho cậu, anh không tiện nhắc đến vấn đề này, vẫn chưa từng nói cho cậu, nên Nguyễn Miên mới không biết thôi.
\”Gia pháp gì cơ?\” Nguyễn Miên hỏi anh. Cậu cực kì thích khi Lư Dương rất tự nhiên coi cậu là người một nhà.
Lư Dương mỉm cười, ánh mắt anh lướt trên cái mông mềm mại, đầy đặn của cậu, môi mỏng khẽ mở: \”Đánh mông.\”
Mặt Nguyễn Miên càng thêm đỏ. Cậu giơ tay che lỗ tai, mềm giọng nói: \”Không muốn đâu.\”
Cậu không muốn bị Lư Dương đánh mông đâu.
Ban đầu, đối với chuyện đánh dấu tạm thời, Nguyễn Miên còn cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng bây giờ, cậu đã vô thức bị Lư Dương dời đi sự chú ý, đặt toàn bộ sự quan tâm lên trên cái mông của mình, lo rằng nếu mình không để ý thì Lư Dương sẽ đánh cái tay lên mông mình mất.
Lư Dương mỉm cười, cúi xuống hôn lên tuyến thể của cậu. Lúc này Nguyễn Miên mới nhớ ra chuyện đánh dấu, cơ thể hơi cứng lại.
Lư Dương nhẹ nhàng xoa lên cái lưng căng cứng của cậu, dịu dàng an ủi: \”Thỏ con, thả lỏng một chút, giao cho anh, sẽ không sao hết.\”
Nguyễn Miên ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù bản năng của Omega khiến cậu hơi sợ hãi chuyện đánh dấu tạm thời, nhưng bởi vì đối tượng là Lư Dương nên trong lòng cậu vẫn có cảm giác yên bình, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong.
Đây là bạn trai của cậu, cũng là vị hôn phu của cậu, còn là Lư cục cưng mà cậu tin tưởng nhất, yêu mến nhất.
Lư cục cưng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Nguyễn Miên nằm xuống gối. Lư Dương khẽ cười, cánh môi nhẹ nhàng cọ sát trên phần da thịt tuyết trắng kia.
Tay anh từ phía sau nắm lấy tay của Nguyễn Miên đang đặt ở hai bên gối, mười ngón lồng vào nhau, tay trùm lên tay cậu.
\”Ngoan, đừng sợ.\”
Môi anh nhẹ nhàng đặt lên phần da thịt trắng nõn yếu ớt nơi gáy Nguyễn Miên, hơi hé miệng.