Edit: Ry
Lư Dương thả ra pheromone của mình, cố gắng vỗ về Nguyễn Miên, anh khẽ hỏi: \”Thỏ con, em có mang thuốc ức chế theo không? Em để thuốc ở đâu vậy?\”
Khoảng thời gian trước kì phát tình, Omega thường sẽ chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và luôn mang theo bên mình, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.
Nguyễn Miên mấp máy môi, cậu không muốn nói là kì phát tình của mình đến sớm, nên cậu hoàn toàn không có chuẩn bị thuốc ức chế.
Cậu đỏ mặt, nửa ngày cũng không mở miệng được.
Lư Dương không khỏi thúc giục: \”Thỏ con? Em nói cho anh biết thuốc ức chế ở đâu đi.\”
Nguyễn Miên căng thẳng nắm chặt tay, lóng ngóng nói: \”Em không mang theo…\”
Lư Dương nhìn gương mặt đỏ bừng của Nguyễn Miên, hơi kinh ngạc nhíu mày. Anh quan sát cậu một lúc, đột nhiên hiểu ra, có lẽ kì phát tình của Nguyễn Miên đến sớm.
Kì phát tình của Omega đều có quy luật, Nguyễn Miên lại là bác sĩ, không lí nào sắp đến kì lại không chuẩn bị thuốc. Trừ khi là, kì phát tình vốn không đến vào hôm nay, cậu đột ngột phát tình nên mới trở tay không kịp, chưa kịp chuẩn bị gì.
Lư Dương nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại có chút hối hận.
Biết vậy anh đã không chọc thỏ nhỏ, anh hoàn toàn quên mất việc loài thỏ rất dễ động dục.
Nguyên hình của Nguyễn Miên là thỏ nên đương nhiên cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tính của loài thỏ, rất dễ động tình, nên không chịu được kích thích.
Anh có hơi áy náy sờ lên gương mặt cậu, dịu dáng nói: \”Để anh qua phòng y tế tìm thuốc cho em, em ngoan ngoãn chờ anh ở đây một lát nhé.\”
Nguyễn Miên cảm nhận được sự đụng chạm của anh, cơ thể khẽ run lên. Tay Lư Dương có hơi lạnh, Nguyễn Miên lưu luyến không rời cọ mặt vào lòng bàn tay anh, nắm khăn tắm của anh không chịu buông.
\”Thỏ con, em thả tay ra nào, anh đi một chút là về.\”
Khóe mắt Nguyễn Miên lấp lánh ánh nước, cậu hờn hờn tủi tủi nói: \”Lư cục cưng, anh đừng đi được không.\”
Lư Dương biết khi phát tình, Omega sẽ cực kì yếu ớt và nhạy cảm, rất không có cảm giác oan toàn, sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại với Alpha.
Tiếng Nguyễn Miên đã có chút nghẹn ngào cố nén: \”Em không muốn để cho anh đi. Anh đã rời khỏi em bốn năm rồi, em không muốn lại xa anh nữa.\”
Đây là thứ cậu sợ nhất. Nếu như bây giờ Lư Dương rời đi, có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà òa khóc.
Lư Dương thấy cậu nhắc tới chuyện xa nhau bốn năm, trái tim mềm nhũn thành một bãi sình. Anh lập tức vứt bỏ lí trí, thuận theo cậu nằm xuống giường, mở rộng cánh tay, ôm Nguyễn Miên vào lòng, thả ra pheromone trong người, để hương vị dịu dàng của mình bao bọc lấy Nguyễn Miên.
Ánh mắt Nguyễn Miên mơ màng, cả người như nhũn ra. Trong tiềm thức, cậu cảm nhận được Lư Dương là người có thể khiến cậu ỷ lại, khiến cậu buông thả bản thân, cũng là người mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lớn. Cho nên cậu ôm lấy Lư Dương, cánh tay vòng qua cái eo gần của anh, siết thật chặt. Cậu giống như con bạch tuộc đang bám trên người anh, tham lam mà ỷ lại.