Edit: Ry
Lúc đầu Lư Dương muốn đi bệnh viện đón Nguyễn Miên tan tầm, cuối cùng vừa mới ra khỏi quân khu đã nhận được tin nhắn của Nguyễn Miên, cậu nói là muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Nhậm Cách nên đêm nay không về, anh không cần phải đến bệnh viện đón cậu.
Lư Dương dừng bước, bỏ di động vào túi, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tự nhủ trong lòng, phải để cho Nguyễn Miên tự do kết bạn, cố gắng khống chế xúc động muốn đến bệnh viện kéo Nguyễn Miên về.
Anh tỉnh táo lại, mở to mắt, mỉm cười, thu cái chân muốn ra khỏi quân doanh lại, trực tiếp đổi hướng đi về phía sân huấn luyện.
Nếu thỏ nhỏ đã không về ổ thì anh về làm cái gì? Làm một con sói cô đơn tịch mịch lạnh lẽo? Đương nhiên là anh muốn ở lại tiếp tục huấn luyện tân binh, phấn đấu vì tương lai rạng ngời của đế quốc rồi.
Thế là… Đêm hôm đó, đám người trong quân doanh phải hứng chịu cuộc huấn luyện cực kì tàn ác. Chẳng những khối lượng huấn luyện tăng lên, nửa đêm còn bị tập kích đột ngột, thậm chí còn bị triệu tập khẩn cấp những hai lần, khiến cho bọn họ khổ không thể tả, mệt mỏi vô cùng mới được tha cho về đi ngủ.
Ngày thứ hai, Lư Dương lẳng lặng đợi hết một ngày, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Anh vội vàng cầm chìa khóa xe lên, miệng ngâm nga một bài ca, chuẩn bị đi tha thỏ nhỏ về ổ.
Anh vừa cầm chìa khóa lên, điện thoại lập tức tinh tinh vang lên. Anh nhíu mày nhìn sang, trên màn hình đang hiện một tin nhắn có nội dung giống hệt hôm qua, đến từ một con thỏ nhỏ rất không nghe lời.
Khóe miệng Lư Dương kéo căng, tiếng ngâm nga lập tức dừng lại. Anh đứng yên tại chỗ một lát, hít vào thở ra đến mấy lần.
Lần này anh không quay lại sân huấn luyện tra tấn tân binh nữa, mà vì việc nghĩa quyết không chùn bước, lái xe thẳng ra khỏi quân doanh.
Nực cười, để cho thỏ nhỏ tự do quá, vợ cũng sắp chạy mất với người ta rồi.
Anh nghĩ đến hai tên tình địch đã dây dưa không biết bao nhiêu năm vẫn không chịu rời đi ở bệnh viện, lập tức cảm thấy đau đầu.
Trong bệnh viện, Nhậm Cách tựa vào thành giường bệnh, nhìn Nguyễn Miên đang mất tập trung gọt vỏ táo, không khỏi cười trừ, ấm áp nhắc nhở cậu: \”Tiểu Miên, em cẩn thận một chút, coi chừng cắt vào tay.\”
Nguyễn Miên lấy lại tinh thần, hơi lúng túng ngẩng đầu cười với anh, rồi cúi cầu chăm chú gọt táo, sau đó đưa táo cho Nhậm Cách.
Nhậm Cách cầm táo cắn một miếng, mỉm cười nhìn cậu: \”Cãi nhau với Lư Dương à?\”
\”Không có.\” Nguyễn Miên lắc đầu, khẽ cười một cái nói: \”Bọn em sẽ không cãi nhau đâu, dù có cãi nhau thì chiến tranh lạnh không đến một tiếng đã làm hòa. Từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi, em luôn không thể khống chế bản thân mình, trong chốc lát đã quên mất nguyên nhân cãi nhau.\”
Cậu nhớ tới Lư Dương, trên gương mặt vô thức hiện lên ý cười dịu dàng. Nhậm Cách nhìn phản ứng của cậu, không khỏi có chút hết cách.