[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa - Chương 48

Edit: Ry

Lúc Lư Dương quay lại thì thấy Nguyễn Miên đang mặc áo khoác của mình, ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn chờ mình. Anh không khỏi mỉm cười, điều này cực kì thỏa mãn ý thức lãnh địa của sói trắng.

Anh vừa cười một chút, giương mắt lên nhìn lại thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, khóe miệng lập tức căng ra.

Không biết từ lúc nào đám Lưu Minh Hổ đã dừng buổi huấn luyện, tất cả đang vây quanh Nguyễn Miên, mỗi người một câu rôm rả không ngừng, chọc cho Nguyễn Miên cười khúc khích.

Ghê tởm nhất là Lưu Minh Hổ còn dám giơ cái bộ mặt sưng húp kia lên để Nguyễn Miên bôi thuốc cho gã.

Nguyễn Miên cầm tăm bông trong tay, chấm một chút thuốc sát trùng để khử trùng cho Lưu Minh Hổ. Lưu Minh Hổ là một tên đàn ông vạm vỡ, vết thương bị ấn vào sẽ kêu đau, thỉnh thoảng còn á một tiếng, vào tai Lư Dương thì tiếng kêu của Lưu Minh Hổ dập dờn gió xuân. Ngọn lửa trong lòng anh không khống chế được mà bốc lên.

Lư Dương sầm mặt, đi qua đạp Lưu Minh hổ một cái: \”Ai cho các cậu dừng lại, không tiếp tục luyện tập đi còn đứng ở đây làm cái gì?\”

Lưu Minh Hổ tủi thân ngửa mặt lên, chỉ vào vết máu ứ đọng, gã nói: \”Anh cả, anh nhìn tôi như này còn có thể tiếp tục luyện tập được à? Mọi người đã đánh lâu như vậy rồi, ai cũng mệt đứt hơi, phải cho chúng tôi nghỉ một chút chứ. Khó khăn lắm hôm nay mới có dịp chị dâu đến chơi, anh cho chúng tôi lười một tí đi, cho tụi này nói chuyện với chị dâu, làm quen một chút.\”

Mọi người nhao nhao phụ họa, nằm ườn ra trên bãi cỏ, mệt không dậy nổi.

Tôn Tiểu Nhị nhìn Nguyễn Miên, mong đợi nói: \”Chị dâu, cậu xin giúp chúng tôi đi.\”

\”Đúng rồi, chị dâu, ngài giúp chúng tôi khuyên nhủ anh cả đi.\”

\”Chị dâu, tôi mệt lắm rồi, bắp chân đau cực kì. Nếu cứ tiếp tục đánh thì ngày mai có khi tôi không đứng được mất.\”

Nguyễn Miên tay cầm bông tăm hơi sửng sốt, bị nhiều người chăm chú gửi gắm hi vọng như vậy khiến cậu có chút khó xử.

Lư Dương thấy đúng là mọi người đã rất mệt rồi nên không nói gì nữa. Từ trước đến nay anh luôn chú trọng vào phương pháp huấn luyện hiệu quả, không bao giờ quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, chỉ cần có chất lượng và có tác dụng là được. Hiện giờ nghe mọi người ồn ào xin Nguyễn Miên giúp đỡ, anh lập tức cười trêu Nguyễn Miên, chờ cậu mở miệng.

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lư Dương, thấy anh chẳng những không giúp mình mà còn đứng đó nhìn mình cười. Cậu hơi phồng má, do dự một lúc, gương mặt ửng hồng, nói nhỏ nhẹ: \”Lư Dương, cậu cho mọi người nghỉ một lát đi.\”

\”Được!\” Lư Dương không nhịn được liền bật cười, không làm khó Nguyễn Miên nữa, anh sảng khoái đồng ý, quay sang nhìn mọi người: \”Chị dâu các cậu đã lên tiếng thì tôi tha cho mấy cậu lần này, lần sau không được phép như thế nữa.\”

Mọi người lập tức reo hò náo nhiệt. Lư Dương thoải mái ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Miên, cực kì hưởng thụ cảm giác khi mà tất cả mọi người đều biết Nguyễn Miên là một người đặc biệt với mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.