[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa - Chương 47

Edit: Ry

Lư Dương kéo Lưu Minh Hổ từ dưới đất dậy, đang định rời khỏi sân huấn luyện thì Lý Chiến đột nhiên đứng dậy chặn đường anh, mỉm cười nói: \”Thiếu tướng, anh cuối cùng cũng chịu so tài, đấu với em một ván đi.\”

Lư Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp ứng: \”Được.\”

Dù sao thì bây giờ anh cũng đã là một con sói dơ dáy đầy mồ hôi, phải tiện thể dạy cho lũ chết tiệt này một bài học mới được, để cho bọn họ ngoan ngoãn lại, đừng có ngày nào cũng quậy phá.

Lý Chiến hưng phấn bẻ đốt ngón tay. Trong quân đội, nếu như có người có thể đánh mấy chiêu với Lư Dương thì chỉ có mình anh ta thôi.

Lúc đầu Lư Dương còn nghĩ là Lý Chiến có thể đánh qua lại với mình mấy chiêu, không ngờ hôm nay Lý Chiến rõ ràng rất mất tập trung, cứ một mực cười dịu dàng với anh, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Miên. Thay vì nói là đang hết mình tranh tài, anh ta như thể đang đùa giỡn vậy.

Lư Dương đánh mấy chiêu thì ngừng tay, nhíu mày nhìn anh ta: \”Rốt cuộc là cậu có đánh hay không? Không đánh thì cút xuống, đừng có ở đây lãng phí thời gian của tôi.\”

\”Đánh!\” Lý Chiến giật mình, vội vàng nói: \”Em, vừa rồi em vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái, bây giờ em sẽ tập trung hơn.\”

Anh ta vừa dứt lời đã lập tức tung một đấm về phía Lư Dương. Mặc dù là Beta, nhưng nhờ sự huấn luyện nghiêm ngặt ngày đêm, sức của Lý Chiến cũng rất lớn.

Mắt Lư Dương khẽ híp lại, nhanh chóng thu nắm đấm, không chút do dự đánh vào cằm của anh ta. Hai người anh đấm tôi đá, đánh nhau cực kì kịch liệt, trong chốc lát không thể phân được ai cao ai thấp.

Nguyễn Miên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, ánh mắt di chuyển theo động tác của hai người. Đây là lần thứ hai cậu nhìn hai người bọn họ đánh nhau, cậu có thể nhìn ra được, cả hai đã mạnh hơn mấy năm trước nhiều, động tác ra đòn cái nào cái nấy đều mạnh mẽ.

Mỗi lần nắm đấm của Lý Chiến rơi xuống người Lư Dương, tim Nguyễn Miên đều nhảy lên một cái, cậu kinh sợ nhìn trận chiến, cho đến khi Lư Dương ra đòn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, cuối cùng quét chân gạt Lý Chiến ngã xuống đất, cậu mới nhẹ nhàng thở phào.

Cậu tính toán trong đầu, Lư Dương hẳn là không bị thương, cùng lắm là trên người có thêm vài vết bầm tím, lát nữa cậu kiếm rượu thuốc xoa một chút cho anh là được.

Mặc dù bị đánh cho nằm trên đất, nhưng Lý Chiến không mảy may nhụt chí, thậm chí còn cười vô cùng vui vẻ.

\”Anh Dương, đúng là đánh nhau với anh vẫn sướng nhất!\”

Lư Dương giơ tay kéo anh ta dậy, thản nhiên nói: \”Sau này đừng gọi tôi là anh Dương, tôi nghe không quen.\”

Nụ cười của Lý Chiến cứng lại trên mặt, anh ta sửng sốt một hồi rồi giơ tay chỉ vào Nguyễn Miên, trầm giọng hỏi: \”Tại sao trước kia anh lại không thấy vậy, bây giờ cậu ta tới, anh tự nhiên lại thấy không quen?\”

Anh ta không cam tâm. Xưng hô này anh ta đã gọi mấy năm nay, là xưng hô anh ta tự đặt ra dùng để chứng minh cho quan hệ thân mật của mình với Lư Dương. Từ đó đến giờ anh ta không cho phép những người khác trong quân đội được gọi Lư Dương như vậy, dựa vào cái gì mà hiện giờ chỉ vì Nguyễn Miên không thích mà anh ta lại không được gọi nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.