[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa - Chương 46

Edit: Ry

\”Chị dâu, lát nữa bọn này ra thao trường tập luyện, cậu có muốn xem chúng tôi tập luyện không?\” Lưu Minh Hổ vừa cướp thịt của Tôn Tiểu Nhị vừa ngẩng đầu hỏi Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên hơi muốn, quay đầu nhìn về phía Lư Dương, khẽ hỏi: \”Tớ đi được không?\”

\”Rảnh rỗi không có việc gì thì đi xem cũng được.\” Lư Dương đưa áo khoác của mình cho cậu: \”Bên ngoài gió lớn, lát nữa ra ngoài cậu nhớ khoác áo lên.\”

Mọi người nghe Lư Dương nói thế xong lại một trận gào thét hưng phấn, tiếng vui đùa ầm ĩ liên tiếp vang lên, bữa cơm trở nên náo nhiệt vô cùng.

Hết giờ nghỉ trưa, trên thao trường có thêm mấy chiếc thảm lớn, mọi người đứng trên thảm tập luyện, tôi một đấm anh một đá, luyện tập cận chiến, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng hò hét.

Nguyễn Miên mặc áo khoác của Lư Dương, bao phủ lấy cậu là mùi kem ly nhàn nhạt. Cậu nhìn các chiến sĩ tập luyện, xem đến nỗi nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động.

Lư Dương đứng ở bên cạnh cậu, hai tay chống hông, oai phong lẫm liệt nhìn đám binh sĩ, thỉnh thoảng mở miệng chỉ đạo vài câu.

\”Tôn Tiểu Nhị, đá chân! Dồn sức vào chân nữa, mỗi eo có sức thì làm ăn gì!\”

\”Cường Tử, phải mềm dẻo hơn! Phải dồn sức chính xác vào phía trên! Chân phải nhanh, tay đấm phải mạnh!\”

\”Tiêu Bì Bì, cậu ngứa đòn đúng không? Dám lười biếng à! Ngay bây giờ ra thao trường chạy mười vòng cho tôi, chạy xong về tập luyện.\”

\”Trần Đại, anh đang đánh bông đấy à? Sức đâu hết rồi? Ỉu xì như thế thì tối nay khỏi ăn cơm.\”

Nguyễn Miên nghe từng lời dạy bảo của Lư Dương, dường như thấy được bóng dáng năm xưa của ông nội Lư. Cậu vẫn nhớ rất rõ, hồi bé cậu cùng với Lư Dương đến quân đội chơi, đứng ở lan can nhìn xuống sân huấn luyện, thấy ông nội Lư đứng trên sân tập huấn luyện binh sĩ, luôn cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa kính nể.

Ông nội Lư là anh hùng trong lòng bọn họ. Lư Dương rồi cũng sẽ trở thành anh hùng trong lòng những người khác, sẽ càng luôn là anh hùng trong lòng cậu.

Một trận gió thổi qua, Lư Dương kéo chặt áo khoác trên người cho cậu, cậu dịu dàng mỉm cười nhìn anh.

Lư Dương nhìn nụ cười trên mặt cậu, nỗi bực tức do đám binh lính gây ra nguôi đi không ít. Anh nhìn cậu, cười hỏi: \”Thấy đám này thế nào? Lợi hại không?\”

Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, khen ngợi từ đáy lòng: \”Cực kì lợi hại. Lư cục cưng, cậu giỏi quá, có thể huấn luyện bọn họ tốt như vậy.\”

Nguyễn Miên chỉ cần nghĩ rằng những binh sĩ lợi hại này là đồng đội của Lư Dương trên chiến trường là cậu chỉ hi vọng họ càng mạnh càng tốt. Bọn họ càng mạnh thì Lư Dương sẽ càng được an toàn. Mà có thể huấn luyện cho bọn họ lợi hại đến vậy, Lư Dương trong lòng cậu mới là người lợi hại nhất.

Cậu nhìn về phía thao trường, thấy được Lưu Minh Hổ nổi bật trong đám người. Làn da gã ngăm đen, vừa cao vừa to, là người to lớn nhất trong bộ đội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.