Edit: Ry
Cuộc tranh tài đã kết thúc, đội trưởng Tống đứng đó một lát rồi triệu tập tất cả mọi người lại, ông chú thật sự không muốn nghe Lư Dương rên la nữa.
Lư Dương nhìn ông chú, lắp bắp nói: \”Đội trưởng Tống, tôi muốn xin nghỉ, bây giờ tôi đang là thương binh.\”
Đội trưởng Tống không thèm để ý đến anh, trực tiếp dẫn theo đám binh sĩ quay về sân huấn luyện dưới núi, để lại anh ở đây một mình \’dưỡng thương\’.
Trước khi đi, Lý Chiến nhìn Lư Dương, một lời khó nói hết: \”Cậu… dưỡng thương cho tốt.\”
Lư Dương che vết thương, yếu đuối khẽ gật đầu.
Lý Chiến đưa tay xoa bên chân bị Lư Dương đánh cho tím xanh, khập khễnh đi xuống núi.
Lư Dương không hề áy náy, nhìn bóng dáng anh ta đi xa còn kêu lên: \”Kiên cường lên, làm B thì không được quá yếu ớt đâu!\”
Bóng lưng Lý Chiến cứng đờ, hai tay siết chặt dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì. Anh ta cố gắng khống chế bản thân, không quay đầu lại, nhanh chân đi lên phía trước.
Nguyễn Miên bóc băng cá nhân ra, cẩn thận dán lên mu bàn tay của Lư Dương.
Lư Dương cau mày, rầm rì nũng nịu: \”Thỏ con, tớ đau quá.\”
\”Để tớ thổi cho cậu.\” Nguyễn Miên vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay Lư Dương, dỗ dành anh như khi hai người còn bé: \”Thổi một chút là sẽ hết đau.\”
Lư Dương hài lòng cong môi: \”Hình như dễ chịu hơn thật.\”
Ông nội Lư đứng ở bên cạnh nhìn hai đứa, gân xanh nảy lên, cố nhịn lắm mới không có ngăn hai đứa lại.
Lúc Lư Dương được Nguyễn Miên chăm chút, sẽ luôn cực kì yếu đuối. Anh nhìn Nguyễn Miên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục rên rỉ: \”Thỏ con, cậu thấy sau khi tớ đi bộ đội ấy, chẳng những tay to ra mà ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, lúc nào cũng có người muốn đánh tớ, tớ bị chảy máu rồi đây này, không biết lần tới sẽ còn như nào nữa. Cứ tiếp tục như vậy, không biết lần sau cậu đến thăm tớ còn có thể nhận ra tớ không nữa.\”
Anh vừa nói đôi mắt vừa nhẹ nhàng liếc về phía ông nội, giọng nói đáng thương pha lẫn phàn nàn, giống như người anh đang nhìn là một ông nội giả vậy.
Ông nội: \”…\” Tôi là ông nội anh đấy, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi.
Lư Dương thu tầm mắt lại, tiếp tục than thở: \”Tớ ở đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không được ngon, mỗi ngày còn bị lôi đi đánh nhau, bị một đám Alpha thối tha bắt nạt thì cũng thôi đi, giờ cả Beta cũng muốn bắt nạt tớ. Sau này tớ biết sống sao đây, hầy.\”
Ông nội Lư: \”…\” Nếu như không phải tôi vừa tận mắt chứng kiến anh đánh con nhà người ta đến nỗi không đứng dậy được thì tôi cũng tin đấy!
Mặc dù Nguyễn Miên cũng thấy Lư Dương đánh người ta tới nỗi không đứng dậy được, nhưng cậu vẫn thấy Lư Dương là Alpha nhu mì nhất. Thấy Lư Dương nói với giọng tủi thân như vậy, cậu lập tức thấy đau lòng, rưng rưng nước mắt nhìn Lư Dương: \”Lư cục cưng, cậu thật đáng thương mà.\”