[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa - Chương 33

Edit: Ry

Lúc bọn họ đi tới sân huấn luyện, cuộc so tài trên sàn đấu đang sục sôi ngất trời, từ xa đã nghe được tiếng reo hò của các binh sĩ.

Lư Dương đứng dưới gốc cây, hai tay đút túi, lạnh lùng nhìn sàn đấu, nét mặt vô cảm, dường như sự náo nhiệt trên sàn đấu hay bên dưới đều không liên quan đến anh.

Nguyễn Miên nhìn thấy bóng lưng Lư Dương từ xa, con ngươi lập tức sáng lên, cơ thể không tự chủ được chạy hai bước về phía trước, hốc mắt nóng lên. Không biết có phải là do ảo giác của cậu không mà mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi không gặp, trông Lư Dương chẳng những không gầy đi mà có vẻ còn cao hơn trước.

Lư Dương vẫn trắng trẻo như trước, da thịt trời sinh trong suốt dưới ánh mặt trời trông nhẵn nhụi mềm mịn vô cùng, cái mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, bởi vì trời nóng nên tóc mái đều được anh hất lên, để lộ ra cái trán trơn bóng mướt mồ hôi. Anh mặc quân trang, quần dài áo ngắn tay, gọn gàng sạch sẽ, trên cổ tay còn đeo một cái bao bảo vệ, trông đúng chất một người thiếu niên khỏe khoắn.

Nguyễn Miên muốn mở miệng gọi anh, nhưng lại sợ làm phiền đến những người khác, đành phải nhẫn nhịn, nỗ lực vẫy tay gây chú ý với Lư Dương, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng.

Đội trưởng Tống ở bên cạnh trông mà buồn cười, cố ý đợi một lúc, thấy thỏ nhỏ mặt càng lúc càng đỏ mới mở lòng từ bi mở miệng, hô lên với Lư Dương: \”Lư Dương, ra khỏi hàng!\”

Như một phản xạ có điều kiện, Lư Dương lập tức làm một tư thế chuẩn mực của quân đội, sau đó quay người ra khỏi hàng. Anh vừa quay đầu lại thì thấy ông nội Lư và Nguyễn Miên, không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt, cuối cùng cũng không quan tâm đến cái gì gọi là quy định, bước nghiêm chỉnh được hai bước đã sốt ruột chạy về phía bên này.

\”Thỏ con!\” Anh sải những bước dài, xông tới ôm lấy Nguyễn Miên, còn nhấc cậu lên xoay hai vòng.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần Nguyễn Miên bị Nhậm Cách mang đi thì họ chưa từng tách khỏi nhau lâu như vậy, không khỏi nhớ đối phương da diết.

\”Lư cục cưng!\”

\”Thỏ con!\”

\”Lư cục cưng!\”

Ông nội Lư im lặng nhìn hai đứa, trong lòng cảm thán một tiếng, đúng là cháu lớn rồi không giữ được trong nhà!

Lư cục cưng, cháu có thấy ông nội mình không vậy?

Lư Dương và Nguyễn Miên không biết được nỗi muộn phiền của ông nội, không ngừng gọi tên nhau, dùng sức ôm chặt nhau một lúc mới lưu luyến thả ra, tay nắm tay đi tới ra chào ông nội Lư.

Lúc này ông nội Lư mới thấy hài lòng, không được tự nhiên gật đầu. Ông đánh giá cháu trai, thấy thằng bé vẫn tinh thần phấn chấn như trước, không bị gầy đi, cũng không bị đói đến nỗi không lớn hơn được, chỉ là trông không được tinh xảo mà có vẻ thô ráp hơn trước, còn những cái khác vẫn tốt thì mới yên tâm lại.

Ông hài lòng gật đầu, cảm thấy lúc này thằng bé mới ra dáng Alpha hơn một chút.

Ông nhìn sang sàn thi đấu, hỏi Lư Dương: \”Sao cháu không lên thi đấu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.