Edit: Ry
Lễ đính hôn kết thúc, mọi người sôi nổi lấy ra quà tặng cho hai người.
Chú hai lấy ra hai bức tượng vàng, một cái là bức tượng khắc một vị thần trông rất ngầu, cái kia là tượng thần Cupid rất đáng yêu. Chú Lư để cho Lư Dương chọn một trong hai cái.
Ông nội Lư khẽ liếc sang, nhẹ nhàng nhắc nhở: \”Cháu là sói.\”
\”Vâng, cháu biết.\” Lư Dương vừa trả lời vừa giơ tay về phía bức tượng Cupid đáng yêu, chọc chọc vào mũi tên trái tim, nói với Nguyễn Miên: \”Cậu thấy nó có đáng yêu không? Bọn mình bày cái này trong phòng đi, vàng lấp lánh như vậy sẽ đẹp lắm đấy.\”
Ông nội Lư: \”…\”
Mặc dù Ninh Tử Phi không hài lòng lắm với chị dâu Nguyễn Miên này, nhưng dù gì cũng là lễ đính hôn của anh họ mình, đương nhiên cô cũng phải chuẩn bị quà mừng.
Cô lấy điện thoại di động ra, mở mấy bức hình rồi nói: \”Em sẽ đặt làm mấy kiểu áo đôi tình yêu ở nước ngoài cho hai người, hai người thích màu gì?\”
Ông nội Lư khẽ ho một tiếng, lại mở miệng nhắc nhở: \”Cháu là Alpha.\”
\”Vâng vâng, cháu biết.\” Lư Dương cầm lấy điện thoại, giơ ra cho Nguyễn Miên cùng nhìn: \”Bọn mình làm một bộ màu hồng đậm đi, hai chúng mình hợp màu hồng mà, rồi làm thêm một bộ màu hồng nhạt mặc mùa hè cho mát…\”
Ông nội Lư: \”…\” Không muốn nói nữa.
Sau khi đưa xong quà mừng thì mọi người cũng bắt đầu ra về, Lư Dương và Nguyễn Miên ra cổng tiễn khách.
Ninh Tử Phi cảm nhận được là anh họ muốn tìm mình tính sổ nên tranh thủ lúc đông người định chuồn đi.
Lư Dương một tay tóm được Ninh Tử Phi đang khom người rón rén chuồn ra ngoài, kéo cô đến một chỗ hẻo lánh ở sân sau, búng lên trán cô một cái: \”Em thử bắt nạt thỏ con của anh lần nữa xem, có tin anh lột hết lông trên người em không?\”
Từ nhỏ Ninh Tử Phi đã quen đùa giỡn với Lư Dương, cô không sợ uy hiếp của anh, con ngươi đảo quanh, cô nói: \”Nếu anh không muốn em bắt nạt cậu ấy thì cho em xoa xoa cậu ấy đi, thấy sao?\”
Lư Dương híp mắt, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, anh nhìn cô không nói lời nào.
Ninh Tử Phi bị anh nhìn đến ớn lạnh, nhưng nghĩ tới bộ dạng mềm mại đáng yêu của Nguyễn Miên, chắc chắn lông thỏ của cậu ấy sờ rất thích, cô không từ bỏ được.
Cô nói với giọng điệu yếu ớt: \”Cho em sờ một chút thôi…\”
Lư Dương cong môi: \”Đáng yêu không?\”
Ninh Tử Phi nhớ tới bộ dạng Nguyễn Miên cúi đầu, cái miệng nhỏ gặm gặm miếng cà rốt, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu: \”Đáng yêu.\”
Cô lại không nhịn được tưởng tượng cảnh Nguyễn Miên biến thành thỏ, để cô đút cà rốt cho ăn, thật đáng yêu quá mức.
Lư Dương vuốt tóc, cười đến sáng lạn: \”Của anh.\”
Đáng yêu không?
Là của anh.