Edit: Ry
Một tuần sau, các bạn học sinh trong ban Omega ngó hết ra cửa sổ, cả đám giơ mắt nhìn về phía hành lang.
Phía cuối hành lang, Lư Dương mắt nhìn thẳng, người đi đầu, một đám Alpha đi theo sau anh, có người bưng nước, có người quạt gió, cung kính chỉ thiếu điều muốn lau sạch sàn nhà trước khi anh đặt chân lên thôi.
Nhóm Omega không nhịn được xúc động rơi lệ, đại ca chính là đại ca nha, dù có đi đến đâu cũng có thể đánh cho người ta ngoan ngoãn.
Bọn họ bỗng có chút thông cảm với đám Alpha kia, lúc đại ca ở lớp Omega, ít nhiều cũng nể tình việc bọn họ là Omega nên vẫn dịu dàng hơn một chút.
…
Nguyễn Miên và Lư Dương mỗi ngày ngồi học cách nhau một tầng, kiên trì được một tuần, cuối cùng cũng được nghỉ hè.
Bọn họ tan học xong về nhà thì phát hiện trước nhà họ Lư có một chiếc xe đang đỗ. Nguyễn Miên cảm thấy chiếc xe này trông quen quen, bước chân không khỏi ngừng lại, hai mắt quan sát tỉ mỉ.
\”Là xe của anh Nhậm!\” Cuối cùng Nguyễn Miên cũng nhớ ra cậu đã nhìn thấy cái xe này ở đâu.
Cậu có chút ngạc nhiên chạy tới, trong lòng khá vui vẻ, cậu không ngờ Nhậm Cách lại tới đây, cứ tưởng sau khi mình rời khỏi nhà họ Nguyễn, Nhậm Cách sẽ không gặp cậu nữa.
Lư Dương nghe được là Nhậm Cách tới, không nhịn được nhíu mày, hết cách đành phải đi theo sau Nguyễn Miên.
Nhậm Cách mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Nguyễn Miên thì mỉm cười, dịu dàng hỏi: \”Vừa tan học?\”
\”Vâng.\” Nguyễn Miên gật đầu, cười hỏi: \”Anh Nhậm, sao anh lại tới đây vậy?\”
\”Anh nghe được là em chuyển đến đây, nên đến thăm em một chút.\” Nhậm Cách cười cười, nhìn thấy Lư Dương đứng sau Nguyễn Miên thì lịch sự lên tiếng chào hỏi: \”Tiểu Dương.\”
Áo đồng phục được Lư Dương vắt trên vai, trong miệng anh còn ngậm một cây kẹo, trông rất phóng khoáng tự do, mang theo sự tươi mát trong sáng đặc trưng của thiếu niên.
Anh nhíu mày nhìn Nhậm Cách, khẽ gật đầu, coi như đáp lại.
Anh vốn là người thù dai, lúc trước Nhậm Cách dám bắt cóc Nguyễn Miên hơn nửa tháng, anh bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng.
Nhậm Cách không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Lư Dương, anh cười nói với Nguyễn Miên mấy câu, quan tâm một chút về cuộc sống của cậu ở nhà họ Lư, sau khi biết mọi chuyện đều tốt, anh ngẩng đầu nói với Lư Dương: \”Tiểu Dương, anh có thể nói chuyện một mình với Tiểu Miên được không?\”
Lư Dương nghe vậy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Nhậm Cách.
Nhậm Cách không lùi cũng không tránh, lẳng lặng đối mặt với anh.
Lư Dương nhìn Nhậm Cách một lúc, đột nhiên ngoắc ngón tay với Nguyễn Miên: \”Vợ nhỏ thỏ con mau tới đây.\”
Nguyễn Miên nghe thấy cách gọi của anh, gò má lập tức ửng hồng, nhưng vẫn nghe lời bước tới.