[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – Bạch Vân Đóa - Chương 19

Edit: Ry

Ninh Mật Hương cười cười, vươn đũa về phía bát thịt kho tàu: \”Để dì nếm thử.\”

Ông nội Lư thấy con dâu ra tay trước, đương nhiên cũng không khách khí nữa, cầm đũa gắp một miếng xương sườn, nếm xong không nhịn được gật gù: \”Vị không tệ.\”

Ninh Mật Hương cũng khen ngợi: \”Đây là lần đầu tiên Miên Miên nấu nhỉ? Mặc dù hơi mặn nhưng ăn rất ngon, lần đầu tiên con làm đã ngon như vậy rồi, đúng là thiên phú trời cho, con rất có tài nấu nướng đấy.\”

Mặt Nguyễn Miên càng đỏ, ông nội và Ninh Mật Hương cứ cường điệu hóa, cậu tự biết khả năng của mình, cậu biết là món này không ngon lắm.

Lư Dương nhíu mày kéo bát thịt kho về phía mình, không vui nói: \”Hai người ăn ít thôi, đây là Miên Miên làm cho con ăn.\”

\”Ki bo.\” Ông nội Lư không quan tâm thổi râu, lại gắp thêm một miếng sườn.

Ninh Mật Hương cũng mặc kệ bộ mặt đen sì của Lư Dương, tiếp tục ăn xương sườn.

Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, không nhịn được có chút tức giận, bà ta vất vả lắm mới làm ra được một bàn đầy thức ăn này, ba người bọn họ lại chẳng ăn bao nhiêu, giờ vì một bát thịt kho mà lại tranh nhau gắp!

Nguyễn Hằng cũng không nhịn được mà khó chịu, tức giận nhìn Nguyễn Miên. Nó cũng cầm đũa lên định gắp một miếng xương nếm thử, để xem đống xương sườn đó rốt cuộc có ma lực gì mà lại được yêu thích như vậy, cùng lắm thì nó cũng học kho thịt, chắc chắn sẽ làm ngon hơn Nguyễn Miên.

Nó giơ đũa lên, còn chưa kịp chạm đến bát sườn kia đã thấy ba người nhà họ Lư đều quay sang trừng mắt với nó, giống như bầy sói đang bảo vệ lãnh địa của mình, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.

\”…\” Nguyễn Hằng lặng lẽ đặt đũa xuống.

Không dám ăn, không dám ăn.

Ninh Mật Hương ăn được vài miếng sườn mới hài lòng đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên, ra vẻ lơ đãng hỏi: \”Tôi nghe nói gần đây mấy người đang cho Nguyễn Miên đi xem mắt?\”

Nét mặt Ngô Vĩnh Quyên cứng đờ, bà ta biết chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ không tốt, nhưng Ninh Mật Hương đã hỏi, bà ta đành phải nhắm mắt mà trả lời.

\”Đúng vậy, Miên Miên là Omega, anh cả và chị dâu chúng tôi đi sớm, chỉ để lại một đứa con trai này, đương nhiên chúng tôi sẽ càng lo lắng cho cháu nó, luôn sợ cuộc sống sau này của thằng bé sẽ không được tốt đẹp, chúng tôi sẽ hổ thẹn với anh cả và chị dâu, nên mới muốn tìm đối tượng cho thằng bé sớm một chút, tìm được người tốt chúng tôi cũng yên tâm hơn.\”

Ninh Mật Hương nghe được những lời dối trá của bà ta, trong lòng rất muốn nhổ toẹt vào, nhưng bà không để lộ ra bên ngoài, chỉ khẽ gật một cái, giả vờ như mình cũng tán thành: \”Bà nói cũng đúng, hiện giờ Alpha và Omega ngày càng thưa thớt, quyết định được hôn sự sớm cũng tốt. Vậy các người cảm thấy đối tượng như thế nào mới đủ tốt cho Miên Miên?\”

Tất nhiên Ngô Vĩnh Quyên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trong đầu bà ta, chỉ cần Nguyễn Miên gả vào trong nhà mình, gả cho ai cũng được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.