Edit: Ry
Nguyễn Miên thật sự cạn lời luôn, không ngờ Ngô Vĩnh Quyên còn gọi cả cháu bên nhà ngoại đến.
Nguyễn Miên: \”…\” Nhà thím có nhiều họ hàng ghê.
\”Tiểu Miên, mau qua đây xem là ai kìa?\” Giọng nói của Ngô Vĩnh Quyên rất nhiệt tình.
Nguyễn Miên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn, lúc nhìn thấy Nhậm Cách, cậu lập tức sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, ngạc nhiên đứng dậy, vui vẻ nói: \”Anh Nhậm, anh về rồi?\”
Lúc đầu nghe Ngô Vĩnh Quyên nói cháu trai, cậu còn tưởng là ai, không ngờ lại là Nhậm Cách đã xuất ngoại được ba năm. Nếu hỏi trong tất cả đám họ hàng thân thích của Ngô Vĩnh Quyên, ai mà Nguyễn Miên có cảm tình nhất, người đó chỉ Nhậm Cách.
Nhậm Các vẫn dịu dàng như trước, anh nhìn Nguyễn Miên, nụ cười rất ấm áp, anh đưa tay vuốt tóc cầu, khẽ nói: \”Ừ, mới về hôm qua.\”
Ngô Vĩnh Quyên nhìn hai người bọn họ, đưa tay đẩy Nguyễn Miên: \”Mau ngồi xuống nói chuyện với anh Nhậm của cháu đi, thím nhớ là trước đây hai đứa rất thân thiết mà.\”
Nguyễn Miên bị bà đẩy ngồi xuống ghế, Nhậm Cách ngồi xuống đối diện cậu.
\”Hai đứa nói chuyện đi, thím không làm phiền nữa.\” Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, hài lỏng mỉm cười, quay lại phòng khách.
Nhậm Cách chính là con bài cuối cùng của bà, chắc chắn phải thành công. Nhậm Cách học hành giỏi giang, từ nhỏ đã là đứa ưu tú nhất trong đám bạn bè cùng lứa, nếu không phải thật sự hết cách, bà cũng không muốn để anh cho Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên ngồi trên ghế, hơi ngẩn ngơ nhìn Nhậm Cách ở phía đối diện, kiểu gì cũng không ngờ được là vị trí đối diện của cậu đã thay mấy người, cuối cùng lại thay thành Nhậm Cách. Mà điều cậu càng không ngờ được là lại có một ngày, cậu và Nhậm Cách lại ngồi ở đây xem mắt nhau.
…Đời người thế là xong.
Nhậm Cách nhìn bộ dạng của cậu, không khỏi mỉm cười: \”Không muốn anh ngồi ở đây à?\”
Nguyễn Miên lắc đầu, khẽ đáp: \”Anh Nhậm, anh muốn xem mắt với em à?\”
\”Ừ.\” Bề ngoài Nhậm Cách rất nhã nhặn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, khiến cho người khác thấy được sự dịu dàng của anh: \”Em không muốn à?\”
\”Cũng không phải…\” Nguyễn Miên rầu rĩ nhíu mày, nhấp nha nhấp nhổm khẽ nói: \”Em thấy hơi kì thôi.\”
Khi còn bé, mỗi cuối năm, Nguyễn Miên sẽ phải theo Ngô Vĩnh Quyên về bên nhà mẹ đẻ. Mỗi lần như vậy cậu đều cực kì không vui, bởi vì họ hàng của Ngô Vĩnh Quyên hoặc là không thèm để ý đến cậu, hoặc là bắt nạt cậu. Nhưng hồi ấy cậu còn quá nhỏ, không thể ở nhà một mình, nên đành phải đi theo Ngô Vĩnh Quyên.
Khi ấy, chỉ có Nhậm Cách coi cậu như em trai, thường chỉ cậu làm bài tập, không cho người khác bắt nạt cậu. Tiếc là ba năm trước anh đã đi du học, nên rất lâu rồi cậu không gặp Nhậm Cách.
Lâu rồi mới gặp, đương nhiên Nguyễn Miên rất vui, nhưng giờ lại dính phải loại quan hệ xem mắt này, khiến cho cậu cảm thấy hơi xấu hổ.