Trong ba ngày thi đấu, Loan Diệu không nhìn thấy Tịch Nguyên được mấy lần. Tổ y tế chủ yếu phụ trách bảo đảm hậu cần, công việc căn bản không ít, tình trạng sức khỏe của người xem thi đấu cùng những nhân viên khác cũng do tổ y tế phụ trách. Vấn đề của tuyển thủ ngược lại không quá nhiều, mà khán giả thật ra có không ít chuyện, khu thi đấu tương đối trơn trượt, có phụ huynh lơ đễnh, để trẻ con chạy loạn té ngã, tổ y tế vừa chữa trị vừa dỗ dành, một trận nhốn nháo hoảng loạn.
Thành tích của Loan Diệu luôn rất ổn định, lần thi đấu này lão Trương đặt ra mục tiêu cho hắn ít nhất phải lấy được giải. Vòng đấu loại hắn không toàn lực phát huy, nhưng vẫn giành được thành tích đứng đầu vào vòng kế tiếp.
Mãi đến lúc ăn cơm Loan Diệu vẫn không nhìn thấy Tịch Nguyên, Hàn Nhất Kiều cũng hỏi một câu: \”Sao lại không thấy bóng dáng của bác sĩ nhỏ đâu thế?\”
Vừa vặn nữ sinh tóc xoăn dài cùng ăn cơm ngày hôm đó đi ngang qua, lên tiếng chào Loan Diệu: \”Hi.\”
Loan Diệu hỏi: \”Tịch Nguyên đi đâu rồi?\”
Điền Tĩnh nói: \”Chúng em luân phiên trực ban, mà Tịch Nguyên là tổ trưởng, phải trực cả ngày, có thể rất muộn mới ra ngoài.\”
Hàn Nhất Kiều thật bất ngờ: \”Còn là tổ trưởng á? Không nhìn ra nha.\”
Điền Tĩnh cười, nói: \”Các anh không phải cùng trường sao? Không biết anh ấy hả? Bọn em ở trường khác còn biết anh ấy.\” Cô dứt khoát ngồi xuống cùng bàn với bọn họ, hỏi, \”Không ngại chứ?\”
Loan Diệu cùng Hàn Nhất Kiều đều lịch sự mỉm cười.
Điền Tĩnh thật ra là cố ý vào lúc này xin đổi ca trực, cô biết khoảng thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi của tuyển thủ, chính là muốn thử vận may một chút, xem xem có thể ở nhà ăn gặp được Loan Diệu cùng Hàn Nhất Kiều hay không. Cô đặc biệt dậy sớm trang điểm, đổi một đôi kẹp tóc vô cùng đáng yêu, nhìn lên còn xinh hơn hôm trước rất nhiều.
Hàn Nhất Kiều tiếp tục hỏi cô: \”Tịch Nguyên rất nổi danh sao?\”
Điền Tĩnh nói: \”Đúng vậy. Đại thần không ai không biết, tập san mà anh ấy phát hành, có rất nhiều thầy cô trong trường em cũng không làm được.\” Cô cúi đầu gắp gừng sợi mình không thích ăn trong khay cơm ra ngoài, \”Nói thật, tình nguyện viên tổ y tế bọn em nhìn thấy anh ấy đều giật mình, hoạt động như thế này, đối với sinh viên trường y bọn em mà nói chẳng qua chỉ là hứng thú thì đi thôi, trong hồ sơ căn bản không thêm được điểm nào, bình thường đều là sinh viên năm nhất rảnh rỗi không chuyện gì tới tham gia, hoặc là giống như em, đến ngắm trai đẹp.\” Cô nói xong còn nháy mắt một cái.
Loan Diệu chỉ chăm chăm ăn cơm, giống như không để ý đến cô gái đang nói gì. Trong lòng Hàn Nhất Kiều ngược lại có chút suy nghĩ, ý thức được Tịch Nguyên đại khái là vì Loan Diệu mà tới. Hắn không phải người ngu, thái độ ngày hôm qua của Tịch Nguyên đối với Loan Diệu, lại thêm việc con vịt cạn đăng ký tham gia hoạt động vô bổ này, nhìn quả thực rất giống là đi theo người nào đó. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp hỏi ra, chỉ tự nhiên thuận theo cô nàng mà nói sang chuyện khác: \”Vậy em nói xem, tôi cùng Loan Diệu ai đẹp trai hơn?\”