[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng – Chương 5: Tình Nguyện Viên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 53 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng - Chương 5: Tình Nguyện Viên

Nội dung phía sau Tịch Nguyên một chút cũng không biết, anh nhìn lên màn ảnh, mà sự chú ý toàn bộ đặt lên bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Nhiệt độ lòng bàn tay của Loan Diệu cao hơn tay anh một chút, Tịch Nguyên cảm thấy mình từ đầu ngón tay đến gò má đều nóng ran.

Đến khi bộ phim kết thúc, Loan Diệu mới buông lỏng tay, vươn mình đứng dậy trước. Tịch Nguyên cũng vội vàng đứng lên theo, ở sau lưng hắn thấp giọng nói một câu \”Cảm ơn\”.

Ánh đèn đã sáng lên, Tịch Nguyên nhìn thấy Loan Diệu quay đầu lại, nhìn anh một cái, hình như còn mỉm cười nữa.

Bộ phim kết thúc trùng hợp cũng sắp đến 5 giờ, là một thời điểm dở dang. Tịch Nguyên không tiện mở miệng hỏi Loan Diệu có muốn cùng nhau ăn tối hay không, mà Loan Diệu đã dừng lại hỏi anh trước: \”Tối nay ăn gì?\”

Tịch Nguyên nói: \”Ăn gì cũng được, em chọn món em thích đi.\”

Loan Diệu nghe vậy lấy điện thoại ra, mở Dianpinglướt xem. Nơi này là khu trung tâm thương mại khá đông đúc, đương nhiên có không ít nhà ăn, Loan Diệu nhìn một hồi, nói: \”Có nhà hàng Đông Nam Á, anh ăn không?\”

Tịch Nguyên đương nhiên không có ý kiến, gật gật đầu đồng ý.

Hai người vẫn đứng ở cửa rạp phim, lượng người đi quả thực không nhỏ. Loan Diệu cao ráo giống như hạc trong bầy gà, gương mặt cũng hết sức anh tuấn, thu hút không ít ánh mắt. Hai người đang định đi đến nhà ăn, bỗng nhiên bị người gọi lại: \”Loan Diệu!\”

Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy cách đó mấy bước có một đôi tình nhân đang đứng, nữ sinh cao gầy xinh đẹp, mặc váy bó sát, chân đi giày cao gót, bông tai tinh xảo, nam sinh dáng dấp cũng đẹp. Loan Diệu thấy rõ người tới, mặt không cảm xúc mà lên tiếng chào: \”Dao Dao.\”

Vu Dao Dao đến gần, cười nói: \”Thật trùng hợp.\”

Trong lòng Tịch Nguyên đột nhiên nảy sinh cảm giác hơi hơi khó chịu.

Cô nữ sinh này anh biết, là bạn gái của Loan Diệu khi đang học năm nhất, lớn hơn Tịch Nguyên một khóa, bây giờ đang học nghiên cứu sinh ở trường. Lúc ấy, Loan Diệu mới vừa vào trường gần như thu hút sự chú ý của toàn bộ nữ sinh, Vu Dao Dao là bạch phú mỹ nổi danh, rất nhanh hai người đã ở bên nhau. Khoảng thời gian đó, hai người bọn họ phàm là cùng nhau đi trong sân trường, bình luận mà Tịch Nguyên nghe được, đều là \”Xứng đôi\”.

Tịch Nguyên cũng cảm thấy xứng đôi, cho nên anh mới càng khổ sở. anh đột nhiên nghĩ tới thời điểm Loan Diệu nắm tay mình, bất giác sinh ra vui sướng không thể kìm nén được, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Loan Diệu nói: \”Chúng tôi muốn đi ăn cơm, đi trước đây.\”

Nụ cười của Vu Dao Dao nhạt đi, làm như đang trêu đùa mà qua loa nói: \”Không muốn nói chuyện với chị như vậy sao.\”

Loan Diệu mỉm cười: \”Không có ý này, không muốn làm chậm trễ thời gian của hai người mà thôi.\”

Vu Dao Dao chuyển ánh mắt lên trên người Tịch Nguyên, lộ ra một chút kinh ngạc: \”Lần đầu tiên thấy cậu không đi cùng với người trong đội bơi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.