[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng – Chương 3: Rơi Xuống Nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng - Chương 3: Rơi Xuống Nước

Loan Diệu từ trong hồ bơi chui ra ngoài, nhấc tay lên vuốt mặt. Hắn chống tay lên mép hồ, dùng sức nhảy một phát lên trên bờ, kéo khăn lau mặt, ừng ực uống nước. Lão Trương cầm đồng hồ bấm giờ đi tới, sắc mặt xem như là hài lòng: \”Một phút năm mươi sáu giây, phát huy như thường. Vào nước cần nhanh hơn chút nữa, bây giờ đang trong thời kỳ chững lại, không nên gấp gáp.\”

Loan Diệu gật đầu, nghiêm túc nghe hắn phân tích, chờ hắn nói xong mới xoay người đi về phòng thay quần áo. Đi tới một nửa bị người ngăn lại, Loan Diệu nhíu mày nhìn một cái, là Tịch Nguyên.

Anh hẳn là tắm rồi mới tới, đã thay quần áo khác. Áo ngủ vàng nhạt lỏng lẻo phủ lên trên người, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp. Trong tay xách túi nilon, Loan Diệu chỉ liếc một cái rồi thu hồi tầm mắt, hỏi: \”Sao anh lại tới đây?\”

Tịch Nguyên hơi sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Đây đã là lần thứ hai Loan Diệu hỏi câu tương tự như vậy rồi, lần đầu tiên hỏi anh có chuyện gì, lần thứ hai hỏi anh vì sao tới, thật ra anh rất muốn nói, các cặp đôi đang yêu đương muốn gặp nhau cũng không có nhiều lý do chính đáng như vậy, muốn gặp thì gặp thôi. Nhưng Tịch Nguyên nghĩ đến bọn họ vốn cũng không phải là yêu nhau thật, Loan Diệu không thích anh, thậm chí ngay cả hứng thú với con trai cũng không có, trái tim lại đập rộn lên, cảm thấy mình tựa hồ đã làm sai chuyện, giải thích: \”Sợ em buổi tối đói bụng, mang cho em chút đồ ăn đêm.\”

Loan Diệu không quá để ý, \”À\” một tiếng, trong giọng nói không có cảm xúc đặc biệt gì, tiếp tục đi về phòng thay quần áo.

Huấn luyện ban đêm là trạng thái bình thường, toàn đội đều ở đây. Thấy một nam sinh ngăn lại Loan Diệu, những người khác giống như xem náo nhiệt mà vây lại, trong đó có một nam sinh mặt chữ điền giọng như chuông lớn, cao giọng chế nhạo: \”Người bạn nhỏ, anh Diệu của cậu phiền nhất đồng tính luyến ái, bây giờ cút vẫn còn kịp.\”

Mọi người xung quanh cười ầm lên.

Có một nam sinh da trắng nhìn ngắm thật kỹ, \”Uầy\” một tiếng, nhận ra Tịch Nguyên: \”Ơ, anh là, là Tịch gì đó của viện y học…\”

Tịch Nguyên không có hứng thú để ý đến người khác, bị điểm danh cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên mặt không có biểu cảm gì. Loan Diệu rất không thích bị người ta vây quanh như xem xiếc khỉ, còn đùa một vài chuyện hắn không thích, đẩy tên mặt chữ điền ra đi về phía trước: \”Tôi đi tắm.\”

Trong đội, Loan Diệu là người có thành tích huấn luyện tốt nhất, bề ngoài xuất chúng nhất, những người khác ít nhiều cũng có chút sợ hắn, thấy Loan Diệu không nhịn được rời đi, cũng không dám trêu chọc nữa. Nhưng bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhìn ra Loan Diệu không thích Tịch Nguyên, luồng cảm xúc tồi tệ trên người bọn họ dù sao cũng phải tìm một chỗ phát tiết, nam sinh mặt chữ điền giơ tay cản Tịch Nguyên lại: \”Này, anh Diệu của cậu phải đi tắm, cậu cũng muốn đi theo cơ à?\”

Tịch Nguyên nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

Ánh mắt kia thật ra thì không có ý gì cả, nhưng người của viện thể dục hay bị nhạy cảm thái quá, chịu không nổi tư thái từ trên cao nhìn xuống của sinh viên giỏi ở các viện khác, giống như trong mắt đang viết mấy từ châm chọc \”Đầu óc ngu si tứ chi phát triển\” vậy. Nam sinh mặt chữ điền nổi cáu, đẩy bả vai anh một cái: \”Cậu con mẹ nó cao ngạo cái gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.