WARNING: Công và bạn công là trai thẳng, cực kỳ cực kỳ ghét đồng tính. Và việc trước kia mình có thể hiểu là các bạn ấy từng là nạn nhân của quấy rối tình dục nên mới ác cảm và có những lời lẽ xúc phạm đồng tính như thế. Mình biết các bạn ủng hộ cho LGBT, nhưng làm ơn ĐỪNG BÌNH LUẬN MẮNG CHỬI HAY CHỬI TỤC trong truyện nhà mình. Mình cực kỳ không thích và mình xin được xoá hết những bình luận như thế!
_______________________________________
\”Sau đó cậu mẹ nó đồng ý rồi?\” Lý Vĩnh Dương không thể tin được mà cao giọng, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, \”Cậu điên rồi đúng không, Loan Diệu, anh ta là con trai, câu với anh ta yêu đương cái gì?\”
\”Tôi có thể làm sao.\” Loan Diệu gắp một đũa thịt, \”Đánh người ta sưng cả người, người ta lại chỉ đưa ra một yêu cầu, tôi còn có thể từ chối chắc?\”
\”Sao lại không thể, cậu mẹ nó ngược lại phải xem xem đây là yêu cầu gì chứ?\” Lý Vĩnh Dương nói càng ngày càng to, giọng điệu cũng trở nên kỳ quái, \”Đồng tính chết tiệt, buồn nôn chết đi được.\”
\”Đệt mẹ cậu có ăn hay không!\” Loan Diệu ném đũa lên đĩa cơm, rất lớn tiếng, sắc mặt cũng không dễ nhìn, \”Đừng có lèm bèm nữa, tôi nghe mà phiền.\”
Thấy hắn tức giận, Lý Vĩnh Dương cũng rúm lại, lặng lẽ nuốt những lời muốn nói trở về. Cậu ta chính là khó hiểu, một thẳng nam như Loan Diệu, sao lại mẹ nó có thể đồng ý yêu đương với một người đồng tính đây?
Viện thể dục của bọn họ dương thịnh âm suy, con trai đặc biệt nhiều, đều là đàn ông vừa cao to vừa cường tráng, ghét nhất chính là gay. Ẻo lả vô cùng, ánh mắt nhìn bọn họ giống như là muốn vươn tay sờ vào, thật khiến người ta ghê tởm. Mỗi lần bọn họ nhìn thấy ở bên hồ bơi có người như vậy đều hẹn nhau sau khi kết thúc huấn luyện sẽ kéo người đến đánh cho một trận, đánh đến khi nào người kia không dám đến mới thôi. Trước đây còn có người không biết liêm sỉ, bị bọn họ đánh còn dùng bàn tay đã sơn móng sờ lên đùi bọn họ, làm Lý Vĩnh Dương tức đến nỗi tắm ba lần liền, chà sát đến bong da mới dừng lại.
Loan Diệu chưa từng tham gia vào hành vi ẩu đả của bọn họ, hắn không nhìn nổi, nhưng Lý Vĩnh Dương cũng biết hắn phiền chán những người đó. Có không ít con trai sấn tới muốn Weixin của Loan Diệu, Loan Diệu trước giờ chưa từng cho sắc mặt tốt, vừa giơ tay đã đẩy người ta đi, âm u nói một câu \”Cút\”, cũng không có đoạn sau nữa.
Hắn còn đang suy xét thì đã nhìn thấy một nam sinh đi về bên này. Lý Vĩnh Dương không chú ý ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức thần kinh căng cứng, dùng khuỷu tay đụng vào Loan Diệu, thấp giọng nói: \”Đệt, Tịch Nguyên đến rồi.\”
Loan Diệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tịch Nguyên đi tới gần. Đại khái cảm thấy vết thương trên đầu mình quá gây chú ý, Tịch Nguyên đội mũ, trên mặt còn đeo khẩu trang, đều là màu đen, chỉ để lộ đôi mắt. Anh mặc áo T-shirt màu lam đậm cùng quần thể thao ngắn, hai chân vừa nhỏ vừa thẳng mang giày thể thao, nữ sinh xung quanh đều nhìn về bên này.
Loan Diệu nhìn dòng chữ trước ngực anh, phía trên viết hội nghị học thuật gì gì đó, phía trước đều là thuật ngữ, hắn nhìn cũng không hiểu: \”Có chuyện gì thế?\”