Tịch Nguyên ngủ mơ mơ màng màng, hình như nằm mơ thấy gì đó, nội dung rời rạc ngắt quãng, thời điểm mở mắt đã quên sạch sẽ. Anh trở mình, mò thấy bên người trống rỗng, đệm chăn ngay cả hơi ấm còn dư lại cũng không có, đột nhiên thanh tỉnh.
Anh ngồi dậy, ngẩn ra một lúc rồi xuống giường xỏ dép bông, đi vài bước mới nhìn thấy Loan Diệu đang đứng ngoài ban công, quay lưng về phía anh, khoanh tay tựa vào lan can.
Tịch Nguyên kéo cửa ban công, Loan Diệu nghe tiếng động quay đầu, biểu tình có chút bất ngờ: \”Đánh thức anh sao?\”
Tịch Nguyên lúc này mới nhìn thấy ngón tay hắn đang kẹp thuốc lá, tàn thuốc lúc sáng lúc tối lập lòe trong bóng đêm. Trái tim anh bỗng nhiên bị bóp chặt, cảm xúc khổ sở mãnh liệt kéo tới, cơ hồ có chút thống khổ.
Loan Diệu không có thói quen hút thuốc lá, trong mười năm ở bên nhau, anh chỉ nhìn thấy Loan Diệu hút thuốc hai lần, lần trước là khi em gái hắn, Loan Vũ, xuất hiện tình trạng khó sinh.
Tịch Nguyên đứng ở bên cạnh hắn, quay sang tựa đầu vào vai Loan Diệu. Loan Diệu đổi điếu thuốc sang tay trái, giơ tay phải ôm lấy Tịch Nguyên.
Tịch Nguyên nói: \”Không ngủ được sao?\”
Loan Diệu \”Ừm\” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hút thêm vài hơi, cúi đầu nhìn thấy Tịch Nguyên đang nhìn hắn, vì vậy cầm điếu thuốc xa ra một chút: \”Ngửi không quen đi.\”
Tịch Nguyên lắc đầu một cái, hỏi: \”Có thể cho anh thử một hơi không?\”
Loan Diệu hơi ngừng lại, đưa điếu thuốc đến bên miệng anh. Tịch Nguyên đang muốn ngậm vào, Loan Diệu bỗng nhiên rút tay lại, chính mình hít một hơi, cúi đầu xuống nhẹ hôn anh, thả vòng khói vào trong miệng anh. Tịch Nguyên bị sặc một cái, ho khan vài tiếng thật thấp, Loan Diệu lui về phía sau một chút, vỗ lưng anh. Tịch Nguyên ho một lúc lâu mới dừng lại, thời điểm ngẩng đầu lên, hốc mắt cũng vì ho khan mà đỏ bừng.
Loan Diệu vuốt đuôi mắt anh: \”Ngày mai không phải còn có hai ca phẫu thuật sao? Mau đi ngủ đi.\”
Tịch Nguyên nói: \”Anh muốn ở cạnh em.\”
Loan Diệu hôn lên trán anh, mà ngữ khí lại không cho cự tuyệt: \”Nghe lời, đi ngủ.\”
Tịch Nguyên không dám kiên trì, anh có chút mất mát mà gật gật đầu. Loan Diệu nhấn tàn thuốc, lại lấy thêm một điếu trong bao, Tịch Nguyên đè xuống mu bàn tay hắn, gần như cầu khẩn nói: \”Đừng hút, có được không.\”
Loan Diệu cầm tay anh, dùng ngón cái ngón vuốt ve đầu ngón tay anh. Hắn nhìn Tịch Nguyên, cười một tiếng: \”Không hút nữa.\”
Tịch Nguyên xoay người đi hai bước, chợt quay đầu nói: \”Nếu như…\”
Loan Diệu tựa như biết anh muốn nói cái gì, thời điểm nhìn về phía anh đã không còn ý cười, ánh mắt lành lạnh, giọng cũng rất nghiêm khắc: \”Không có nếu như.\”
Tịch Nguyên không nói nữa, trở về phòng ngủ, nằm lên giường. Anh cũng biết ngày mai mình còn có hai ca phẫu thuật, bây giờ nhất định phải đi ngủ để bảo trì tinh thần, nhưng anh căn bản không có cách nào ngủ được.
Mấy hôm nữa thôi sẽ hết năm, đường phố hiện tại đã có không khí Tết, cửa hàng siêu thị đều trang trí những vật phẩm đặc biệt của dịp lễ Tết, trong bệnh viện cũng lộ ra mấy phần ấm áp. Tịch Nguyên rất thích ăn Tết, mặc dù bình thường anh không phải người thích náo nhiệt, nhưng anh cảm thấy, vào mùa xuân, con người sẽ càng tươi vui, càng dịu dàng hơn một chút. Nhưng là Tết chú trọng đoàn viên, không có hai chữ này, Tết cũng chỉ là một ngày bình thường trong ba trăm sáu mươi lắm ngày bình thường khác mà thôi.