[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng – Chương 13: Sổ Ghi Chép (Phiên ngoại 1 – Vẫn có H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng - Chương 13: Sổ Ghi Chép (Phiên ngoại 1 - Vẫn có H)

Năm thứ hai Tịch Nguyên cùng Loan Diệu ở bên nhau, Tịch Nguyên xác định học nghiên cứu sinh tại trường, Loan Diệu vào năm cuối, thời gian của hai người cũng tương đối gấp gáp. Thầy hướng dẫn của Tịch Nguyên là cây đại thụ trong giới, yêu cầu đối với sinh viên cũng rất nghiêm khắc, Loan Diệu huấn luyện lẫn luận văn đều bận, rõ ràng ở chung một trường, mà thường phải đến mấy ngày mới gặp được nhau.

Có một lần Loan Diệu hỏi Tịch Nguyên: \”Nếu không chúng ta chuyển ra ngoài đi?\”

Tịch Nguyên đương nhiên không có ý kiến, anh không thể rời xa Loan Diệu. Mặc dù cho tới bây giờ anh sẽ không để chính mình trở thành gánh nặng tâm lý của Loan Diệu, nhưng sâu trong lòng vẫn cứ hy vọng mỗi giây mỗi phút đều được bên cạnh em ấy.

Sau đó Loan Diệu đi xem mấy căn nhà gần trường, cuối cùng chọn một căn hộ diện tích vừa phải, đóng nửa năm tiền thuê phòng.

Sống chung khiến Tịch Nguyên cảm thấy vừa vui mừng vừa khẩn trương. Anh dùng tư thái càng thân mật hơn bước vào cuộc sống của Loan Diệu, nhưng đồng thời cũng càng hiểu rõ Loan Diệu. Tỷ như tật xấu tức giận khi rời giường, tỷ như ưa sạch sẽ, tỷ như thích an tĩnh, lại tỷ như thỉnh thoảng cáu giận vô cớ, tâm tình bất định. Anh nhìn thấy một Loan Diệu càng chân thực, càng gần gũi với cuộc sống, điều này làm cho anh cảm thấy có chút áp lực —— anh sợ bản thân sẽ xử lý không tốt mối quan hệ với Loan Diệu, cũng vì chuyện này mà trở nên có chút lo được lo mất.

Có một tối, khi Loan Diệu trở về nhà lại đột nhiên hỏi anh: \”Trên người anh có mùi gì vậy?\”

Tịch Nguyên lộ ra biểu tình ngơ ngác: \”Có mùi sao?\”

Loan Diệu đang rửa tay, hắn lau sạch tay, ghé vào cần cổ của anh ngửi ngửi, giọng rất bình tĩnh: \”Có, mùi nước hoa.\”

Tịch Nguyên cúi đầu ngửi quần áo mình một cái, thật sự ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt. Anh đầu tiên là ngẩn người, bỗng nghĩ tới lúc ăn cơm trưa có một đàn em kể về chuyện mua đồ 11/11, tựa hồ có nhắc tới hai chữ \”nước hoa\”. Tịch Nguyên từ trước đến giờ không giao lưu với người khác, đàn em cũng là đang nói chuyện với mấy chị khoá trên, vì vậy anh cũng không quá để ý. Tịch Nguyên nói: \”Có thể là sư muội xịt nước hoa.\” Anh lại hỏi, \”Rất khó ngửi sao?\”

Loan Diệu nhìn chằm chằm anh một lúc, nói: \”Em không thích.\”

Tịch Nguyên nói: \”Xin lỗi, sau này anh sẽ cách xa cô ấy một chút.\”

Loan Diệu không lên tiếng.

Buổi tối hôm đó khi ở trên giường, Loan Diệu thao Tịch Nguyên vô cùng mạnh bạo. Tịch Nguyên vẫn không thể quen với kích thước cùng lực độ của hắn, bị đè lên giường một câu cũng không nói được. Loan Diệu không đeo bao, lúc sắp bắn lại rút ra ngoài, Tịch Nguyên nhìn hắn giống như muốn tự mình lấy tay tuốt ra, vội vàng đứng lên, khom người cúi đầu ngậm vào.

Loan Diệu lẳng lặng nhìn anh, Tịch Nguyên ngậm mút một lúc lâu, nhưng Loan Diệu vẫn duy trì trạng thái cương cứng, không chịu bắn ra. Tịch Nguyên có chút nóng nảy, đột nhiên nghe thấy Loan Diệu nói: \”Lâu như vậy, kỹ thuật khẩu giao của anh một chút tiến bộ cũng không có.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.