[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng – Chương 12: Đáng Giá (Có H – Chương Cuối) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng - Chương 12: Đáng Giá (Có H - Chương Cuối)

Tịch Nguyên bị sợ hãi mà tỉnh dậy.

Anh trong hoảng hốt đã mơ thấy ác mộng, cảnh tượng trong mơ đều đã vỡ vụn, chỉ mơ hồ nhớ được Loan Diệu đứng cách anh không xa, anh dùng hết toàn lực chạy về phía hắn, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn cứ cách nhau xa như thế.

Tịch Nguyên ngồi dậy, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Anh quay đầu nhìn một cái, một bộ chăn giường khác không được động qua, nhưng Loan Diệu cũng không ngủ bên cạnh anh. Tịch Nguyên bình tĩnh đứng dậy, lúc đứng lên hai cái chân mềm nhũn, cả người trên dưới đều đau đớn.

Anh vịn tường đi đến phòng tắm, kéo cửa ra, bên trong không có một bóng người.

Tịch Nguyên đứng ở cửa ngẩn người rất lâu. Giống như rất khó khăn tiêu hóa thực tại, qua một lúc lâu, anh mới bước vào trong.

Tịch Nguyên không mặc quần áo, trần truồng đứng trước gương. Từ cổ đến chân, khắp cơ thể đều là dấu vết hoan ái, có vết hôn, có dấu răng đậm nhạt, còn có vết bầm do Loan Diệu lấy tay miết ra, nhìn vào có chút đáng sợ.

Tịch Nguyên còn nhớ dáng vẻ khi Loan Diệu ở trên giường. Anh rất đau, nhưng cũng thầm vui mừng những dấu vết Loan Diệu để lại trên người anh. Ít nhất những thứ này có thể cho anh tưởng niệm, giống như vết sẹo nhàn nhạt trên trán anh.

Tịch Nguyên tư tâm hy vọng nó vĩnh viễn đừng biến mất.

Anh chậm rãi ngồi xuống, cúi thấp đầu, hai tay bưng kín mặt.

Một lát sau, cửa phòng tắm bị kéo ra. Tịch Nguyên mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Loan Diệu đứng ở cửa, nhíu mi nhìn về phía anh.

Tịch Nguyên giống như xác nhận mà gọi một tiếng: \”Loan Diệu?\”

Loan Diệu đi tới, cúi người bế anh lên, giọng rất không vui: \”Anh không biết mặc quần áo đấy à?\”

Tịch Nguyên nằm lên bả vai hắn, thấp giọng hỏi: \”Sao em lại quay lại?\”

Loan Diệu đặt anh lên giường, tiện tay kéo chăn đắp lên cơ thể anh, nghe vậy lại nhìn anh một cái: \”Sáng sớm em trở về căn cứ cầm vali quay lại, thuận tiện mua điểm tâm. Nghĩ là trong chốc lát anh sẽ không tỉnh dậy, nên mới không gọi anh.\”

Tịch Nguyên lúc này mới nhìn thấy vali của Loan Diệu đang để ở cửa, trên bàn có mấy túi đồ. Anh sửng sốt một lát, không nhịn được nói: \”Hôm nay đã vượt qua ba tháng.\”

Loan Diệu nhướng mày: \”Cho nên?\”

Ánh mắt của Tịch Nguyên lập tức chuyển sang ảm đạm: \”Cho nên không cần đối tốt với anh nữa rồi.\”

Loan Diệu nhìn anh một lát, đột nhiên bật cười. Hắn cúi đầu nhìn Tịch Nguyên, có chút thờ ơ nói: \”Tịch Nguyên, anh thật sự nghĩ em làm từ thiện à?\”

Tịch Nguyên không hiểu hắn đang nói gì, lộ ra biểu tình ngơ ngác.

Loan Diệu nói: \”Em ở trong lòng anh có bao nhiêu thiện tâm đây? Cùng người mình không thích nắm tay, ôm, hôn môi, người khác xin em một câu, em lập tức đồng ý cùng người ta lên giường?\” Hắn giơ tay lên xoa xoa mặt anh, một khắc cũng không ngừng mà nói tiếp, \”Hay trong lòng anh em lại là hình tượng độc ác xấu xa không thôi? Làm tình xong, xuống giường là có thể coi như người xa lạ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.