Loan Diệu xin huấn luyện viên cho nghỉ, cũng may là ngày cuối cùng, huấn luyện viên rất thoải mái đồng ý. Tịch Nguyên mới vừa xuống tàu cao tốc, Loan Diệu bắt xe tới đón anh, khi hắn đến đã nhìn thấy Tịch Nguyên đang ngồi trên vali ngẩn người. Anh mặc áo khoác liền mũ màu trắng ngà, bên dưới là quần thể thao rộng thùng thình.
Loan Diệu gọi tên anh, Tịch Nguyên mới lấy lại tinh thần, mừng rỡ đứng lên. Loan Diệu đưa tay giúp anh kéo vali, hỏi: \”Có lạnh không?\”
Tịch Nguyên nhìn hắn, lắc lắc đầu: \”Không lạnh.\”
Loan Diệu dùng tay phải kéo vali, tay trái tự nhiên nắm tay anh. Tịch Nguyên giống như rập khuôn mà đi theo hắn, nhỏ giọng hỏi: \”Em uống rượu sao?\”
Loan Diệu nói: \”Không uống nhiều, chỉ một chai bia thôi.\” Lại hỏi Tịch Nguyên, \”Đặt khách sạn chưa?\”
Tịch Nguyên nói: \”Vẫn chưa đặt.\”
Thế là Loan Diệu đứng ở ven đường gọi xe, điểm tới là một khách sạn rất gần căn cứ. Lên xe rồi, Loan Diệu mới nói: \”Sao anh tới lại không nói trước một tiếng.\”
Tịch Nguyên rũ mắt xuống, thấp giọng nói: \”Anh sợ em không cho anh đến.\”
Loan Diệu cười: \”Sao lại thế được. Lần trước là quá muộn, không muốn để anh qua đây chăm sóc em. Lần này lại không phải.\” Hắn nắm tay Tịch Nguyên, nhéo khớp xương trên ngón tay anh, \”Lần sau phải nói trước cho em biết.\”
Tịch Nguyên lại thầm nghĩ, làm gì còn lần sau nữa đâu. Thế nhưng tất nhiên anh sẽ không nói ra, anh chỉ đơn thuần là muốn hưởng thụ buổi tối cuối cùng mà hai người ở chung với nhau. Anh quay đầu sang, nhìn thấy Loan Diệu nhấn mở cửa xe, gió đêm thổi tới. Ngoài cửa sổ, bóng cây cùng ánh đèn thay đổi không ngừng, phản chiếu vào khiến gương mặt Loan Diệu cũng trở nên lúc sáng lúc tối, hắn khoanh tay tùy ý khoác lên cửa xe, nhìn qua tâm tình có vẻ không tệ.
Tịch Nguyên nắm chặt tay Loan Diệu, dùng phương thức càng thân mật cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn. Loan Diệu phát hiện ra động tác của anh, quay đầu lại, khẽ cười một tiếng.
Khách sạn Loan Diệu lựa chọn được trang hoàng rất tốt, hắn xem đánh giá trên mạng, nghe nói là khách sạn bốn sao mới được tu sửa, phương diện vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Loan Diệu hỏi quầy lễ tân: \”Có còn phòng không?\”
Trước quầy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc đồng phục, trang điểm nhẹ nhàng. Cô tra máy tính một lát, ngẩng đầu nở nụ cười chuyên nghiệp: \”Còn một phòng tiêu chuẩn, có được không?\”
Loan Diệu gật đầu: \”Được, giúp chúng tôi chuyển vào trong đi.\” Hắn quay đầu nói với Tịch Nguyên, \”Thẻ căn cước.\”
Tịch Nguyên lấy thẻ căn cước trong balo đưa cho hắn, không nhịn được nhìn lễ tân một cái. Đối phương cũng không hiếu kỳ hay tỏ ra nghi ngờ hai nam sinh đi thuê phòng với nhau, vẫn lịch sự, đúng mực nhìn bọn họ.
Sau khi chuyển vào, lễ tân đưa thẻ căn cước cùng thẻ mở cửa phòng cho Loan Diệu. Loan Diệu không trả lại ngay cho Tịch Nguyên, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên thẻ căn cước của anh. Tịch Nguyên trong ảnh nhỏ hơn bây giờ một chút, mặc áo sơ mi trắng, biểu cảm gương mặt hơi lạnh nhạt. Loan Diệu cười: \”Chụp ở cấp ba à?\”