Loan Diệu căn bản ngủ không sâu.
Trong phòng truyền nước có không ít trẻ con quấy khóc, thẳng đến tối cũng không ngừng. Loan Diệu nhiều lần nằm mơ, lặp đi lặp lại tình trạng tỉnh táo lẫn mơ hồ, sau đó cũng không biết mơ thấy cái gì, hắn đạp hụt một phát, đột ngột mở mắt ra.
Bình tĩnh lại một lúc, hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện chai đầu tiên đã sắp truyền xong. Loan Diệu giơ tay báo cho y tá, y tá lập tức vội vội vàng vàng đi tới, giúp hắn đổi bình khác.
Loan Diệu ngước nhìn tốc độ truyền, có chút không nhịn được. Hắn hỏi y tá: \”Có thể chỉnh nhanh lên một chút được không?\”
Y tá lắc đầu: \”Ba bình này đều không thể truyền nhanh, nếu không sẽ có tác dụng phụ, cậu có thể sẽ càng khó chịu hơn.\”
Loan Diệu khẽ cau mày, cũng chỉ đành để y tá điều chỉnh về tốc độ chậm nhất.
Hắn cúi đầu xem điện thoại di động, đã là hơn tám giờ rồi. Lúc này, trẻ con phần lớn đã yên tĩnh lại, thỉnh thoảng có một vài nhóc quấy, nhưng cũng rất nhanh khôi phục yên lặng. Bên trong phòng truyền nước, dù là bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân đều lộ ra mệt mỏi, người đàn ông trung niên ngồi đối diện Loan Diệu đã ra đầy mồ hôi. Loan Diệu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình hình như từ đầu đến cuối vẫn không giảm, huyệt thái dương giật giật, mỗi lần giật lên, dây thần kinh lại đau một chút, giống như dùng búa trực tiếp bổ đầu hắn ra vậy.
Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, định ngủ hẳn. Lần này Loan Diệu ngủ sâu hơn, cũng không mơ linh tinh nữa. Hắn đang mơ màng ngủ, đột nhiên cảm giác có người sờ vào cổ mình, hắn mới tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của người kia.
Bắt được rồi, Loan Diệu mới mở mắt ra, nhìn thấy Tịch Nguyên bây giờ đang ở trước mặt mình, trên tay cầm một cái gối, lo lắng nhìn hắn. Loan Diệu cho là mình ngủ đến mụ đầu, nhắm mắt lại rồi mở ta lần nữa mới tỉnh táo, giọng khàn khàn: \”… Tịch Nguyên?\”
Tịch Nguyên khẩn trương nhìn hắn, khom người nhìn xuống hắn: \”Thật xin lỗi.\”
Loan Diệu mỉm cười, giọng nói còn trầm hơn thường ngày: \”Câu đầu tiên đã nói xin lỗi rồi.\”
Tịch Nguyên nhìn hắn không có ý tức giận mới thở phào nhẹ nhõm. Loan Diệu buông tay anh ra, dùng ngón tay xoa trán một cái. Tịch Nguyên đặt cái gối mình mang tới lên trên cổ Loan Diệu, vươn tay ra, lòng bàn tay để lên trán Loan Diệu.
Loan Diệu hơi ngửa về sau, cảm giác lòng bàn tay của Tịch Nguyên thật lạnh.
Tịch Nguyên thu tay về, lo lắng nói: \”Vẫn sốt.\”
Loan Diệu hỏi anh: \”Sao biết em ở chỗ này?\”
Tịch Nguyên nói: \”Trong ảnh em chụp, có chụp cả hướng dẫn trên mặt sàn nữa.\”
Loan Diệu nhìn xuống dưới, mới phát hiện trên sàn nhà trước mặt hắn có dán giấy hướng dẫn, là chỉ vị trí cung ứng đồ uống, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, là tên của bệnh viện. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tịch Nguyên, không nhịn được nói: \”Đã nói là không cho phép tới rồi mà.\”