Loan Diệu vào chiều chủ nhật ngồi tàu cao tốc đến tỉnh cục tập huấn. Tịch Nguyên muốn tiễn hắn, nhưng không dám nói thẳng ra, chỉ hỏi qua WeChat: \”Một mình em đến trạm xe sao?\”
Loan Diệu một lát sau mới trả lời: \”Lý Vĩnh Dương đưa em đi.\”
Tịch Nguyên biết Lý Vĩnh Dương không thích anh, anh không muốn đi qua khiến bầu không khí trở nên lúng túng, vì vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chúc hắn thuận lợi.
Khi nhận được tin nhắn WeChat, Loan Diệu đang ở nhà Lý Vĩnh Dương chơi game, hắn đi rót ly nước, lúc trở lại Lý Vĩnh Dương giơ điện thoại của hắn lên, nói: \”Có tin nhắn mới.\”
Màn hình điện thoại của Loan Diệu chỉ có thể nhìn thấy có tin nhắn, không thể nhìn thấy là ai gửi, nội dung là gì. Loan Diệu mở WeChat trả lời Tịch Nguyên, đang muốn đóng điện thoại thì Lý Vĩnh Dương hỏi: \”Ai thế?\”
Loan Diệu nói: \”Tịch Nguyên.\”
Lý Vĩnh Dương vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe xong vẻ mặt phức tạp, không tránh khỏi mà nói thêm một câu: \”Khế ước bán thân mà cậu đã ký, sắp hết hạn rồi chứ?\”
Loan Diệu mắt nhìn màn hình, qua loa trả lời: \” Ừ.\”
\”Thế nhưng cũng coi là chấm dứt.\” Lý Vĩnh Dương cảm khái một câu, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày đó, \”Hàn Nhất Kiều tại sao lại biết anh ta?\”
Lúc này Loan Diệu quay đầu nhìn hắn: \”Gì cơ?\”
Lý Vĩnh Dương nói: \”Lúc trước hai ngươi vào thành phố thi đấu, Hàn Nhất Kiều còn từng hỏi tôi, nói có biết Tịch Nguyên không.\”
Loan Diệu trầm ngâm một lát, không giải thích thêm, chỉ nói: \”Tịch Nguyên làm tình nguyện viên của tổ y tế trong vòng thành phố, gặp được nhau.\”
Lý Vĩnh Dương có chút khiếp sợ: \”Dính người như vậy? Cao dán chó à?\”
Loan Diệu nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngữ khí cũng rất nặng: \”Có thể mẹ nó nói chuyện hẳn noi hay không?\”
Lý Vĩnh Dương cảm thấy vô tội, nhưng hắn biết Loan Diệu đã nổi giận là sẽ không nghe vào, chỉ đành nuốt lại phản bác, nhìn sang bên kia: \”Không nói anh ta nữa, chơi game, chơi game.\”
Loan Diệu không mang quá nhiều đồ, chỉ mang theo vài vật dụng cần thiết, vài bộ quần áo. Lý Vĩnh Dương lái xe đưa hắn đến trạm tàu, trong tay còn xách một túi trái cây mà mẹ của Lý Vĩnh Dương nhất quyết muốn nhét cho Loan Diệu, có chút bất đắc dĩ nói: \”Mẹ tôi thật là, nói cũng không nghe, cậu cầm lên tàu mà ăn vậy.\”
Loan Diệu một cái tay xách vali, một cái xách túi, nói: \”Giúp tôi cảm ơn dì.\”
Lý Vĩnh Dương cười nói: \”Anh Diệu, lên đường thuận lời. Đến rồi thì nhắn vào trong nhóm nhá.\”
Loan Diệu gật đầu, đi về phía kiểm tra an ninh.
Lộ trình tàu xe cũng không quá xa, chưa tới một tiếng đã đến. Loan Diệu xuống tàu bắt xe buýt, trực tiếp ngồi đến cổng trụ sở huấn luyện của đội tỉnh. Ở cổng có người chuyên môn dẫn dắt, mang hắn tới phòng riêng, phòng ngủ hai người, có một người đã đến rồi, là quán quân vòng thành phố, Bành Xướng. Bành Xướng cao hơn Loan Diệu một chút, giọng nói vang dội: \”Xin chào.\”