Rất nhanh cục thể thao của tỉnh đã thông báo cho Loan Diệu, bảo hắn mười giờ sáng thứ hai đến đội tỉnh báo danh, phía sau còn kèm theo địa chỉ cụ thể cùng những chuyện cần lưu ý. Kỷ luật của tỉnh vẫn nghiêm ngặt hơn rất nhiều, điều thứ nhất đã viết nghiêm cấm tự mình rời đội, có chuyện phải xin nghỉ. Loan Diệu nhớ tới dáng vẻ khổ sở của Tịch Nguyên ngày đó, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tịch Nguyên.
\”Cuối tuần có rảnh không? Nếu rảnh, em dạy anh bơi.\”
Thật ra Loan Diệu căn bản không cần hỏi Tịch Nguyên có rảnh hay không, bởi vì chỉ cần là yêu cầu hắn nói ra, Tịch Nguyên nhất định sẽ đáp ứng. Thế là hai người hẹn nhau chiều thứ bảy, Loan Diệu chọn một nhà bơi không xa, sạch sẽ lại vắng người.
Hai người ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm, Loan Diệu rất quen thuộc địa điểm này, hồ bơi trong thành phố hắn căn bản đều đến hết rồi. Nữ sinh tiếp tân cũng còn có ấn tượng với Loan Diệu, lên tiếng chào hỏi: \”Hi, anh đẹp trai, lâu lắm rồi không gặp anh.\”
Loan Diệu mỉm cười: \”Mang bạn tới.\”
Loan Diệu không làm thẻ thành viên, lần này cũng là thanh toán theo buổi. Nữ sinh báo giá cả, Tịch Nguyên lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, Loan Diệu đã nhanh hơn anh một bước mà thanh toán xong rồi, Tịch Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói: \”Anh chuyển khoản cho.\”
Loan Diệu đưa chìa khóa tủ cho anh: \”Đừng khách sáo với em.\”
Chìa khóa là phát ngẫu nhiên, tủ đồ của hai người cũng không nằm cạnh nhau, nhưng cách không xa, khoảng ba bốn mét. Loan Diệu hành động rất nhanh, vừa giơ tay đã cởi áo T-shirt màu đen ra, lại khom lưng cởi quần. Nam sinh viện thể dục thường không quá để tâm việc cùng thay đồ với người khác, đều là nam sinh, nên có đều có, không cần phải che che giấu giấu. Loan Diệu cũng không bởi vì Tịch Nguyên đang ở đây mà cảm thấy không được tự nhiên, đại khái bởi vì hắn biết Tịch Nguyên vẫn là người luôn dè dặt lo sợ vượt qua ranh giới, anh ấy không như những người từng núp trong phòng thay đồ len lén nhìn bọn họ tắm.
Chờ đến khi hắn thuần thục đổi quần bơi, khóa tủ lại quay đầu tìm Tịch Nguyên, mới nhìn thấy Tịch Nguyên chỉ vừa cởi xong quần áo, hai tay đang nắm quần bơi chuẩn bị mặc vào.
Anh nghiêng mặt về phía Loan Diệu, vì thế Loan Diệu không nhìn thấy vị trí riêng tư của anh, mà vẫn ngắm được toàn bộ cơ thể xinh đẹp. Da thịt trắng noãn bóng loáng, từ cổ đến chân hình như cũng không tìm được tỳ vết, lúc cúi người bờ lưng căng lên, đường cong thân thể mềm mại xinh đẹp, eo nhỏ chân dài, dáng người rõ ràng thon gầy, mà bờ mông lại đầy đặn vểnh lên. Tựa như nhận ra ánh mắt của Loan Diệu, Tịch Nguyên có chút bối rối, lại không dám ngẩng đầu xác nhận, chỉ đành cúi đầu vội vàng mặc quần bơi vào. Anh đóng cửa tủ lại, cắm chìa khóa khóa kỹ càng, sau đó rút ra, nhưng vừa buông tay, cửa tủ đã bật ra ngoài.
Tịch Nguyên theo bản năng giống như muốn xin giúp đỡ mà nhìn Loan Diệu.
Loan Diệu đi đến gần, nhận lấy chìa khóa trong tay anh: \”Tủ của họ thường không dễ đóng, để em làm cho.\” Hắn dùng sức đè lên cánh cửa, xoay chìa khóa một vòng, lúc này mới khóa được. Tịch Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn, Loan Diệu quay đầu đưa chìa khóa cho anh, anh muốn đưa tay đón, nhưng Loan Diệu lại trực tiếp dùng ngón tay mở dây cao su của chìa khóa, treo vào cổ tay anh.