[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng – Chương 06: Thật Xin Lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 46 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit Hoàn] Kỳ Hạn Ba Tháng - Chương 06: Thật Xin Lỗi

Buổi sáng ngày hôm sau tổ chức lễ khai mạc, buổi chiều mới chính thức thi đấu. Vì thế mà khu vực bơi một ngày trước vốn đã đóng cửa nay lại vì tuyển thủ thi đấu cùng nhân viên công tác mà mở ra. Loan Diệu cùng với Hàn Nhất Kiều đến nhà ăn ăn cơm tối, Loan Diệu nhìn thấy Tịch Nguyên đang ngồi ở phía xa, đối phương cũng đang nhìn về hắn, mà không có tới tìm hắn, chỉ giơ tay vẫy chào thôi.

Hàn Nhất Kiều thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, hỏi hắn: \”Là bác sĩ nhỏ buổi chiều à?\”

Loan Diệu không thích Hàn Nhất Kiều gọi như vậy chút nào, nhưng hắn không có nói ra, trả lời: \”Ừ.\”

Hàn Nhất Kiều nói: \”Có muốn ngồi cùng bàn hay không?\”

Bàn của Tịch Nguyên là bàn sáu người, mà mới có ba người ngồi. Hai nữ sinh đang ngồi đối diện nhau, Tịch Nguyên ngồi bên cạnh một người. Loan Diệu không có dừng lại quá lâu, bưng khay thức ăn đi về phía Tịch Nguyên, Hàn Nhất Kiều cũng vội vàng đuổi theo.

Thời điểm bọn họ để khay thức ăn xuống, hai nữ sinh cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái. Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của hai nam sinh, vẻ mặt lập tức trở nên sinh động, nữ sinh tóc xoăn dài không tự chủ mà vuốt tóc ra sau tai.

Hàn Nhất Kiều mỉm cười lên tiếng: \”Hi, lại gặp mặt.\”

Tịch Nguyên nhỏ giọng nói: \”Xin chào.\”

Hai nữ sinh kia lúc này mới ý thức được bọn họ biết nhau, vì vậy hỏi Tịch Nguyên: \”Bạn học của anh à?\”

Tịch Nguyên giới thiệu: \”Chúng tôi học cùng trường, hai người họ là sinh viên viện thể dục, tới thi đấu.\”

Hàn Nhất Kiều cùng Loan Diệu cũng ngồi đối diện nhau, Loan Diệu ngồi bên tay phải Tịch Nguyên, nghiêng mặt sang nhìn anh: \”Chỉ ăn một chút như vậy?\”

Tịch Nguyên quả thật không gọi nhiều món, anh hơi khẩn trương cắn cắn đũa: \”Không quá đói.\”

Hàn Nhất Kiều hỏi Loan Diệu: \”Buổi tối có muốn đến điểm thi đấu quan sát một chút không? Xuống nước thử một vòng.\”

Loan Diệu gật đầu: \”Được.\”

Hàn Nhất Kiều lại quay đầu cười híp mắt hỏi Tịch Nguyên: \”Bạn học, anh có muốn đi cùng không?\”

Loan Diệu cũng nhìn về phía Tịch Nguyên.

Tịch Nguyên không biết rõ ý của Loan Diệu, vì vậy suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối: \”Thôi vậy.\”

Loan Diệu lại nói: \”Nếu rảnh vậy thì cùng đi đi.\”

Tịch Nguyên giống như là được phê chuẩn, có hơi mừng rỡ. Anh cong cong đôi mắt, nói: \”Vậy đi nha.\”

Loan Diệu cúi đầu ăn cơm, nói: \”Đứng cách hồ bơi xa một chút.\”

Hàn Nhất Kiều nghe lời này cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: \”Sao thế, anh ấy không biết bơi?\”

Loan Diệu nói: \”Không biết.\”

Hàn Nhất Kiều cho là tình nguyện viên đăng ký tham gia những cuộc thi như thế này, ít nhất cũng có chút hứng thú với bơi lội, không ngờ tới còn sót một con vịt cạn. Hắn nghiêng người, tràn ngập hứng thú mà nói với Tịch Nguyên: \”Có muốn hay không học? Dạy miễn phí đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.