Phiên ngoại 123 phịt ở biển t up trong link, ae có thể ủng hộ tui hoặc k nhé, cũng chả có gì sấtttt, được mỗi kết cái phiên ngoại lão ba nói ba (hay 4 chữ chả nhớ) chữ tỏ tình với ẻm, mà ẻm ngủ cmnr thôi 😆 được cả đôi đáng yêu vc.
______________________________________________________________
Tui đào hố mới gòi, mn ủng hộ hố mới của tui nhá, tên Lãnh Thu nhaaaaa.
Được tình yêu đề cử mà tui k chắc có phải bộ bà đề cử tui khum nữa 😭 (thứ lỗi sự zô zụng của tui)
_______________________________________________________________
Thực ra có 2 phiên ngoại về Tiểu Thanh với Trương phó quan cơ, nhưng tui chỉ tìm được có 1 thôi à, huhu TT^TT
Phiên ngoại 4: Tiểu Thanh Trương Hành
Mỗi khi nhớ lại sự cố bất ngờ trên thuyền đó, Tiểu Thanh đều cảm thấy mặt đỏ chân mềm.
Nàng cảm thấy mình có thể là bị tiểu thư ảnh hưởng, tiểu thư cùng đại soái ngày nào cũng dính lấy nhau như vậy, làm chuyện ngượng ngùng kia, cũng ngày càng không kiêng dè nàng, nàng thấy, thân thể cũng lén trở nên khao khát.
Nên mới có chuyện khi va chạm với Trương phó quan, nàng đã không tự chủ được đáp lại sự cọ xát của hắn.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiểu Thanh không kìm được che mặt, tai cũng đỏ bừng.
Cái loại tiếp xúc bí mật đó, cái loại cảm giác sướng đó, chỉ nhấm nháp qua một lần đã làm nàng không thể nào quên.
Rõ ràng đã xảy ra chuyện thân mật như vậy, nhưng đêm nay khi Trương phó quan Trương phó quan đến đón tiểu thư đi gặp đại soái, lại không hề nhìn nàng nhiều, thần thái đó dường như không quen biết nàng vậy, cái này làm cho Tiểu Thanh cảm thấy khổ sở.
Đóng cổng viện, rồi đi xem tình hình phu nhân một chút, thấy bà ngủ rất say, Tiểu Thanh liền đi ra ngoài, trở về phòng mình.
Đại soái bị thương, tiểu thư đêm nay chắc là sẽ không về.
Mang thùng nước ấm về phòng lau cơ thể, Tiểu Thanh khoác áo ngủ xong liền định lên giường nghỉ ngơi, kết quả quần áo mới vừa khoác lại nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng sững lại, cẩn thận nghe một hồi, lại không có tiếng động nữa.
Chẳng lẽ là phu nhân tỉnh lại?
Tiểu Thanh không yên tâm, mang giày vào định đi qua xem thử.
Kết quả vừa bước ra khỏi cửa vài bước, đã bị một lực kéo ngã sang một bên.
Tiểu Thanh theo bản năng muốn kêu lên, nhưng miệng rất nhanh đã bị bịt lại.
“Là ta.” Nam nhân hạ giọng nói nhỏ bên tai nàng.
Tiểu Thanh sửng sốt, sau đó liền buông xuôi không giãy giụa, thân mình mềm mại, mặc hắn kéo nàng đến góc tường khuất.
Nàng dán tường, nam nhân dựa gần nàng, hai người đứng rất sát nhau, hơi thở đều hòa quyện vào nhau.
Có lẽ là khẩn trương, cả hai đều hơi thở dốc, ngực một trên một dưới mà phập phồng.