Khi cao trào, chân Minh San mềm đến không đứng được, vẫn là phụ thân ôm lấy nàng, mới thoát khỏi việc bị ngã.
Hai người thở dốc dồn dập, mãi vẫn không thể lấy lại tinh thần từ cực lạc.
Theo hơi thở của Minh San, lồn dâm chảy nước co rút lại kẹp chặt con cặc phụ thân, như là đang giữ lại, không nỡ để hắn rút ra, Thích Kỳ Niên cũng không nhúc nhích, cứ giữ tư thế cắm vào, ôm nàng, hôn lên cần cổ đẫm mồ hôi của nàng.
Họ đều không nỡ rời khỏi cặc lồn của nhau, cứ như chỉ khi đụ nhau như vậy mới có thể an tâm vui sướng.
Cổ Minh San bị phụ thân liếm rất ngứa, nhịn không được rụt lại, muốn tránh khỏi môi lưỡi hắn, giây tiếp theo, cằm nàng đã bị nắm, nam nhân khàn giọng nói: \”Vươn lưỡi ra.\”
Gương mặt Minh San đỏ bừng, ánh mắt mê ly, nghe thấy mệnh lệnh của phụ thân, liền ngoan ngoãn thè lưỡi ra.
Thích Kỳ Niên ghé lại gần, vươn lưỡi liếm lưỡi nàng, hai người cứ thế sắc tình liếm lưỡi đối phương, liếm đến mức nước bọt tràn ra từ khóe miệng cũng không nỡ buông ra.
Minh San dựa vào trước người phụ thân, kéo chặt áo choàng hắn, nhỏ giọng nói: \”Phụ thân, con muốn mặc y phục.\”
Lúc này trời đang dần sáng, Minh San trần truồng đứng ở đầu thuyền, cảm thấy rất không an toàn, sợ sẽ có người ở một bên nhìn lén.
Thích Kỳ Niên lại không có loại băn khoăn này, hắn biết những binh lính đó không dám, họ tuyệt đối tuân lệnh hắn, hắn trị quân luôn luôn là vừa đấm vừa xoa, cho họ đãi ngộ phong phú, nhưng cũng nghiêm khắc, binh lính đối với hắn vừa kính vừa sợ.
\”Không vội,\” Hắn nói, \”Chơi thêm một lát.\”
Nàng hiếm khi bộc lộ bản tính, dâm đãng không giới hạn, hắn sao nỡ thả nàng về phòng.
Đương nhiên phải chơi cho thỏa thích.
Hắn không đồng ý trở về, Minh San cũng không có cách nào, nàng đấu không lại hắn, con cặc lớn của phụ thân còn cắm trong bướm nàng, chỉ cần hắn nhúc nhích một chút, nàng hoàn toàn không có sức giãy giụa.
Hơn nữa nàng cũng rất thích cảm giác lồn dâm bị lấp đầy, có chút không nỡ để cặc hắn rút ra.
Từ khi Minh San bị cởi sạch quần áo, nàng luôn trốn trong áo choàng phụ thân, không dám lộ ra, nhưng lúc này Thích Kỳ Niên lại không dễ dàng buông tha nàng, nhấp hông đẩy nàng ra phía trước, nói: \”Vú của bảo bối xinh đẹp như vậy, lồn dâm đãng mềm mại như vậy, nên phơi bày nhiều hơn.\”
\”Phụ thân… Đừng…\” Gương mặt Minh San nóng bừng, giãy giụa nhưng vẫn muốn rụt về.
Nhưng rất nhanh, Thích Kỳ Niên mở áo choàng ra, phơi bày cơ thể trần truồng của nữ nhi ra trước mắt.
Nhưng mà chỗ nàng đứng là một khu vực lõm, Thích Kỳ Niên mở áo choàng ra một chút có thể chắn hoàn toàn phía sau, góc độ phơi bày cũng chỉ đối diện với mặt sông không người.
Minh San cũng rõ điểm này, cho nên trừ sự xấu hổ, thật sự không quá lo lắng, chỉ cảm thấy xấu hổ.
Ở bên ngoài phơi bày cơ thể trần truồng, thật sự quá dâm đãng.