Sáng hôm sau, khi Minh San rời giường đi xuống lầu, nàng không dám nhìn thẳng Tiểu Thanh, sợ nhìn thấy nửa điểm chế giễu trên gương mặt nàng ấy. Dù sao đêm qua nàng và phụ thân quá phóng đãng, rất dễ bị nghe thấy.
May mắn, Tiểu Thanh vẫn như mọi khi, nhiệt tình hỏi nàng muốn ăn gì, là ăn sữa đậu nành, bánh bao, quẩy, hay ăn cháo.
Minh San nói đợi phụ thân tới rồi ăn.
Sáng sớm Thích Kỳ Niên rời giường đã ở hậu viện đánh quyền. Không phải là quyền dưỡng sinh, mà là quyền cước công phu nghiêm chỉnh, loại có thể đánh chết người. Hắn đánh đến mức một thân đẫm mồ hôi, đi vào tắm nước lạnh trước, rồi mới đến bàn ăn dùng bữa sáng.
Minh San bị nam nhân địt suốt cả một đêm, bướm nhỏ vẫn còn tê dại. Lúc này nhìn thấy nam nhân nhịn không được mặt đỏ tim đập, nhỏ giọng gọi: \”Phụ thân.\”
Vì Tiểu Thanh là người biết điều, Thích Kỳ Niên cũng không né tránh. Một tay ôm eo nữ nhi, ấn nàng ngồi lên đùi mình, hôn lên má nàng hỏi: \”Sao không ăn trước, đói lả rồi?\”
Minh San bị cử chỉ tùy tiện của hắn làm giật mình, vội ngước mắt nhìn sang Tiểu Thanh ở bên cạnh. Chỉ thấy Tiểu Thanh che miệng cười trộm, nhưng không có thần sắc không tốt nào khác, lúc này nàng mới yên tâm.
Nàng xấu hổ đấm đấm vai phụ thân, nhỏ giọng nói: \”Người đừng làm bậy.\”
Thích Kỳ Niên cười nhẹ lại trêu chọc nàng một lúc, rồi mới thả nàng xuống để nàng ngồi ngay ngắn ăn sáng.
Lúc này Tiểu Thanh mới tiến lên hầu hạ, đáy mắt mang theo ý cười lấp lánh, lén nhìn tiểu thư một cái, liền thấy gương mặt tiểu thư đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp.
Thích Kỳ Niên bưng chén cháo, uống rột rột hết nửa chén, mới hỏi Minh San: \”Lát nữa muốn tới bệnh viện không?\”
Minh San ăn uống rất tao nhã, cầm thìa chầm chậm thổi, nghe vậy gật đầu: \”Con ngày nào cũng đến mà.\”
\”Bệnh tình của mẫu thân con thế nào rồi?\”
\”Đỡ hơn nhiều, bây giờ cũng không ho nhiều nữa. Đại phu nói ở thêm nửa tháng nữa chắc là có thể xuất viện.\”
Thích Kỳ Niên gật đầu, không truy vấn nữa, chỉ nói: \”Buổi sáng ta có việc khác, để tài xế đưa con đi.\”
\”Vâng.\”
Sau khi dùng xong bữa sáng, Minh San liền dẫn Tiểu Thanh ngồi xe đi bệnh viện.
Trên đường đi bệnh viện, lại gặp phải cuộc biểu tình lớn của học sinh. Xe bị kẹt lại trên đường, nửa ngày không nhúc nhích.
Sau đó có người của sở cảnh vụ ra xua đuổi. Tiếng còi, tiếng mắng chửi, tiếng kháng nghị vang lên từng đợt, ồn ào náo loạn.
Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi lòng người hoảng sợ.
Minh San ngồi trong xe, nhíu mày, yên lặng nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ.
Bệnh tình của Lâm thị ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Bà nói hộ công sẽ đỡ bà đi dạo ở hậu viện, nói bà cần phải ra ngoài đi dạo nhiều, phơi nắng một chút.