Edit: Ry
Sầm Gia Hành bị người ba yêu dấu làm tổn thương, xách găng quyền anh vào phòng tập tìm cha mình, sau đó bị cha đánh cho tê người.
Một đấm cuối, Sầm Gia Hành dứt khoát nằm lăn ra đất, chơi xấu giơ găng lên: \”Không đánh nữa.\”
\”Bệnh cũ, hạ bàn không vững.\” Heinz cởi găng ném xuống cạnh cậu, nghiêm khắc nói: \”Ta thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu làm sao mà cái thực lực này của con lại vô địch được giải đấu, giải đấu của trường quân đội đã trở nên tệ hại đến vậy rồi à?\”
Sầm Gia Hành còn lâu mới mắc mưu, cười hì hì bảo: \”Lúc thi đấu nguyên soái có đến xem còn gì? Nguyên soái còn đích thân trao cúp cho con, trình độ của con thế nào chẳng lẽ ngài còn không biết?\”
Heinz tiện tay vuốt ngược mái tóc vàng ẩm ướt, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sầm Gia Hành ăn vạ trên sàn, không nhịn được khẽ cười.
Sầm Gia Hành dang tay để mồ hôi chảy xuống sàn, nhìn Heinz cúi xuống nhặt găng lên. Đường cong cơ bắp ở lưng Alpha vì động tác này giãn ra thu vào, từng phản ứng tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh.
Sầm Gia Hành hâm mộ muốn chết, khẽ thở dài.
Với năng lực của cậu, ở trường quân đội thủ đô – nơi hàng tá anh tài tụ tập, cậu vẫn là số 1, nhưng có tác dụng gì chứ? Cha cậu là Heinz Norman có tố chất cơ thể và năng lực đứng đầu Liên Bang, một Alpha đang trong thời kì vàng son, mà thời kì vàng son của nam Alpha có thể duy trì ít nhất 30 năm. Sầm Gia Hành bị cái bóng của cha mình chèn ép nhiều năm như vậy, không có bệnh tâm lý đã là kiên cường lắm rồi.
Không, mà không chỉ có cha cậu, còn ba cậu nữa. Trong lĩnh vực công trình khoa học kỹ thuật, ba cậu có thể thống trị ít nhất là 60 năm, cậu có tài mấy thì trong tình huống cha ông đã phân chia xong bánh, tài năng cũng chả có tác dụng chó gì.
\”Sao hai người không sinh con muộn một chút chứ.\” Sầm Gia Hành nghiêng đầu dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn Heinz, rất là ấm ức: \”Rõ ràng cha với ba cũng muốn tận hưởng thế giới hai người.\”
Heinz nhướng mày, dùng chân đạp cậu: \”Đứng dậy, ăn vạ cái gì.\”
Sầm Gia Hành khóc không ra nước mắt xách găng đứng dậy, oán trách: \”Làm con của hai người đúng khổ luôn á.\”
Hai cha con đánh đấm suốt ba tiếng, sau đó tạm ngừng vì Heinz phải nấu bữa tối, xuống lầu đúng lúc đồ ăn vừa giao đến. Sầm Dao đang ở bàn ăn cắt tỉa hoa hồng, Heinz đi qua một tay chống ghế, vây Sầm Dao trong ngực mình, cúi xuống hôn y.
Sầm Gia Hành chẳng ngạc nhiên, bình tĩnh vào trong bếp. Thời kì tình yêu cuồng nhiệt của phụ huynh nhà cậu đã kéo dài mấy chục năm, mấy năm nay do cậu trưởng thành không ở nhà nên hai người lại càng dính nhau.
Sầm Gia Hành dọn nguyên liệu ra, cảm thấy bữa tối mình có thể đảm nhiệm, bèn hỏi: \”Adam, hai người trong phòng khách vẫn đang hôn à?\”
\”Vâng. Hiện đã dời tới ghế sô pha.\” Adam nói: \”Cậu cần tôi truyền đạt gì không?\”
\”Hôn xong bảo họ bữa tối tôi phụ trách.\”