Edit: Ry
Kì nghỉ quý 3 chỉ có 1 tháng, Hannah và thượng tướng Norman bề bộn nhiều việc, nhiệm vụ chăm sóc Sầm Dao tất nhiên chuyển sang cho Heinz.
Nhưng Sầm Dao không cần chăm sóc, cậu bé yên tĩnh và ngoan đến mức không giống một đứa trẻ 10 tuổi, cho một cái EP có thể ngồi một mình trong phòng cả ngày.
Có lẽ là vì em trai quá ngoan, nên ngày đầu tiên của kì nghỉ, Heinz ở trong phòng huấn luyện đến quên cả thời gian, đợi đến lúc hắn nhớ ra thì đã qua giờ ăn trưa được 2 tiếng. Heinz hối hận, vội vàng thay đồ chạy ra ngoài, cửa vừa trượt ra, bước chân hắn khựng lại.
Sầm Dao ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng huấn luyện, còn đang cầm một cái EP cho trẻ em, rất nghiêm túc lắng nghe tiếng chim hót trong rừng. Nghe tiếng cửa mở, cậu bé quay đầu nhìn Heinz, lúm đồng tiền bé xinh hiện trên má: \”Anh ơi, anh huấn luyện lâu quá, em đói rồi ạ.\”
EP nhi đồng có rất nhiều hạn chế, thậm chí hệ thống tính toán mà Sầm Dao dùng cũng phải được thượng tướng Norman cho phép, chứ đừng nói là lên mạng gọi đồ ăn. Mà Hannah thì không thích vị dịch dinh dưỡng, nên trong nhà không có mấy thứ này. Heinz lập tức áy náy và tự trách vô cùng, hắn ngồi xuống, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn Sầm Dao, thành khẩn nói: \”Anh xin lỗi Sầm Dao, anh không nên quên giờ ăn trưa. Không chăm sóc tốt cho em là lỗi của anh, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em sẽ lại tin tưởng anh trai chứ?\”
Đôi mắt to sũng nước của bé Omega ngạc nhiên mở to, có vẻ còn tròn hơn trước. Bé con lắc đầu: \”Không sao ạ, em cũng không đói lắm ạ.\”
Có thể là bé Omega thấy nói thế quá đơn giản, vội vàng bổ sung: \”Em sẽ tin tưởng anh trai.\”
Heinz cười, vươn tay với y, ôn hòa nói: \”Đi nào, anh trai dẫn em ra ngoài ăn cơm.\”
Trưa hôm đó Heinz dẫn Sầm Dao tới nhà hàng Tây nổi tiếng xa hoa ở khu trung tâm thương mại B1. Đây là lần đầu tiên hắn chăm trẻ con, đám bạn trong nhóm chat hóng hớt không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí hả hê nói trẻ con tuổi này là thời điểm mèo ngại chó ghét. Heinz ở đầu kia màn hình cười khẩy, thế là cả ngày hôm đó, trong nhóm toàn ảnh Heinz chụp. Nhân vật chính đều là Sầm Dao — Sầm Dao đang nghiêm túc ăn cơm, Sầm Dao đang chơi game bắn tinh hạm trong khu trò chơi, Sầm Dao đang ngồi máy mô phỏng cơ giáp, thậm chí còn có một cái video ngắn, bé Omega múc một muỗng kem đưa tới bên miệng Heinz: \”Anh ơi anh ăn ạ.\”
Sau đó ống kính dịch sang một bên, Heinz ngồi xuống ăn miếng kem, cười nói: \”Cảm ơn Dao Dao.\”
Bé Omega cong mắt cười, ngoan như thiên sứ.
Leon: \”… Trời ơi đáng yêu quáaaaaaaa, tao cũng muốn có em trai như thế.\”
Xazor: \”Mai tao qua nhà mày.\”
Ouston: \”Ok ok đừng gửi nữa tụi tao biết bé con nhà mày rất ngoan rồi.\”
Từ ngày đó về sau, Sầm Dao bắt đầu chủ động gần gũi với Heinz. Mà Heinz cũng dần phát hiện, Sầm Dao thật sự thông minh tới đáng sợ. Nhóc con này không hề biết điều và ngoan ngoãn như bề ngoài của mình, đấy chỉ là lớp vỏ bảo vệ của nhóc. Có lẽ là nhóc Omega cho rằng tuổi này trẻ con ngoan và yên tĩnh một chút sẽ khiến người ta yêu mến hơn. Thực tế thì tính cách của Sầm Dao dùng từ lập dị để mô tả sẽ phù hợp hơn, tuy là cậu bé đã che giấu rất tốt.