Edit: Ry
Heinz Norman 16 tuổi rời khỏi Châu Anh Tân, thông qua tuyển sinh đặc biệt gia nhập trường quân đội thủ đô trước tuổi.
Năm đó, sau khi cha hắn biết hắn từ bỏ suất nhập học học viện Tinh Hải, chuyển sang trường quân đội ở tang lễ của ông nội*, hai cha con đã cãi nhau ầm ĩ. Từ đó quan hệ của Heinz và cha mình – ông Fern Norman cũng rơi xuống điểm đóng băng. Cộng thêm những ma sát hiểu lầm trong tuổi dậy thì, có khoảng gần 2 năm hai người không nói với nhau câu nào.
*Vì đây là thế giới song song nên coi như không có đoạn \”ông nội hi sinh trong chiến tranh tự vệ 30 năm trước\” nhé :v
Nguyên nhân chủ yếu là do cả hai đều quá bận, việc ông nội hi sinh trên chiến trường khiến Heinz Norman càng kiên định với con đường sau này. Hắn là kiểu người làm gì cũng muốn làm tốt nhất, mà lý tưởng hắn muốn thực hiện lại quá lớn lao xa xôi, nên để được gia nhập bộ quân sự sớm hơn, Heinz cố gắng giành vị trí số 1 trong mọi phương diện. 18 tuổi, vì thành tích xuất sắc và năng lực vượt trội, hắn trở thành trường hợp đặc biệt được tham dự vào nhiệm vụ của bộ quân sự.
Sau khi nhiệm vụ thành công mỹ mãn, Heinz Norman vì biểu hiện ưu tú mà được quân công cấp hai. Trong đại hội khen thưởng, cha hắn như thường lệ có mặt. Thượng tướng Norman ngồi trên địa vị cao nhiều năm, mấy chuyện nhỏ như danh sách khen thưởng lần này có ai, sĩ quan phụ tá sẽ không mang tới làm phiền ông, lại thêm hai cha con giận dỗi không chịu nói chuyện với nhau, nên lúc trao tặng huân chương, thượng tướng Norman thấy con mình thì suýt mất kiểm soát cơ mặt.
Heinz Norman 18 tuổi thấy rất hả hê, dù sao được chứng kiến bản mặt băng đá cả thế giới này nợ tiền ông của cha hắn bị phá vỡ thật sự rất không dễ dàng.
Đại hội kết thúc, hai cha con ngầm hiểu ở lại nói chuyện. Nhìn nhau hết 10 phút, thượng tướng Norman mới đằng hắng, mất tự nhiên nói: \”Cuối tuần về nhà một ngày, mẹ anh… Rất nhớ anh.\”
Nhắc tới Hannah, bầu không khí giữa hai người nháy mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Heinz cũng có áy náy, hắn đã hai năm không về nhà, thế là đồng ý.
\”Với cả.\” Thượng tướng Norman nói chuyện với hắn luôn rất cứng nhắc: \”Trong nhà có một thành viên mới, là em trai anh.\”
Heinz nhướng hàng mày sắc bén, theo bản năng châm chọc: \”Con tưởng là ngài đã mất khả năng đẻ rồi?\”
Bầu không khí khó khăn lắm mới dịu lại lập tức đóng băng, thượng tướng Norman lạnh giọng bảo: \”Đúng là không đẻ được, nên nhận nuôi.\”
Heinz buồn phiền cắn môi dưới, do dự một lúc mới nói: \”Em ấy mấy tuổi rồi? Thích cái gì? Con về… Cũng tiện mang quà.\”
Nhìn ra được thượng tướng Norman rất thích bé trai mới nhận nuôi này, nghe vậy khuôn mặt băng giá cũng mềm mại hơn nhiều. Ông bỏ mũ xuống, giọng điệu thoải mái hơn: \”Là một Omega thuần châu Á, mới 10 tuổi, rất xinh xắn đáng yêu.\”
Heinz ngạc nhiên, thượng tướng Norman mỗi lần đánh giá ai đều sẽ dùng mấy từ cứng ngắc khô khan, rất hiếm khi dùng từ ngữ mang sắc thái tình cảm mãnh liệt như vậy. Hắn cũng thả lỏng hơn, cởi mũ: \”Em ấy thế nào?\”