Edit: Ry
Xuân tháng 3, giây phút lớp tuyết cuối cùng của thủ đô tan chảy, Sầm Dao nhập viện.
Hoa đào ngoài cửa sổ run run nụ hoa, từng chùm mộc lan trắng nở rộ bên ngoài khoa sản của viện quân y. Bởi vì năm nay tuyết tan trễ, hương hoa bị cái lạnh níu lại, mùi thơm nồng trở nên nhạt nhòa thư giãn. Heinz ở trong phòng điều khiển cho cửa sổ mở, nói với Sầm Dao trên giường: \”Nhóc con này cũng biết chọn ngày thật, sinh ra vào mùa xuân.\”
\”Ngày chào đời đâu phải do con quyết định.\” Sầm Dao đang dựa vào đầu giường xem bản thiết kế, nghe vậy tắt EP, vươn tay với Heinz. Alpha đang ngồi bên giường nắm tay y, Sầm Dao chầm chậm ngồi dậy tiến vào vòng ôm của hắn, miệng nói: \”Mau ra đây đi, con quậy muốn chết.\”
Heinz đỡ eo cho Sầm Dao, để y thoải mái dựa vào ngực mình. Cả quá trình mang thai Sầm Dao rất dính hắn, Heinz cúi xuống hôn trán Omega, hỏi: \”Đã nghĩ ra đặt tên gì cho nhóc con này chưa?\”
\”Không biết là bé trai hay bé gái nữa.\” Sầm Dao ngửa đầu hôn cằm Heinz. Vấn đề để bé con theo họ y chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng sự thật là Sầm Dao chưa từng thấy thượng tướng Norman hay Hannah có ý kiến gì, ngay cả nguyên soái Burton tới thăm cũng chỉ hỏi liệu có mời ông ngoại Sầm Dao rời núi đặt tên cho chắt được không.
\”Em mới hỏi xin giáo sư Sầm số của ông ngoại, không biết bao giờ ông mới trả lời.\” Sầm Dao nói: \”Lâu lắm rồi không nghe tin gì từ ông, thật khó tìm.\”
Heinz rất tò mò về ông ngoại của Sầm Dao, vuốt bụng cho y, hắn hỏi: \”Ông ngoại em có quen biết với thầy à?\”
\”Chắc anh cũng biết đó.\” Sầm Dao ấp tay Heinz đang đặt lên bụng mình: \”Sầm Tổ Dung, ông ngoại em cùng thế hệ với nguyên soái Burton.\”
Heinz thấy cái tên này rất quen thuộc, nghĩ một hồi chợt nhớ ra, trên quảng trường trung ương của trường quân đội có dựng một cái tượng người suy tư, tên pho tượng đó là Sầm Tổ Dung. Mà cái tên nãy cũng xuất hiện xuyên suốt lịch sử triết học cận đại, ngay cả quyển sách tóm tắt lịch sử triết học Liên Bang mà hắn học ở giai đoạn giáo dục cấp độ 3, trang đầu tiên chính là ba chữ rồng bay phượng múa này.
Heinz: \”… Gia đình giáo sư Sầm thật sự rất kín tiếng.\”
Sầm Dao phá ra cười, cả cái nhà này đúng là toàn người lập dị. Y thân mật cọ mặt Heinz: \”Nhóc con này lời to lắm đấy, không phải ai cũng được đãi ngộ này đâu.\”
Heinz cúi đầu hôn y, Sầm Dao bị hôn tới mức buồn ngủ, tựa vào lồng ngực Heinz lim dim. Chiều nay lại yên tĩnh như thế, Sầm Dao nghịch ngón tay Alpha, y biết Heinz chắc chắn đã phải tranh cãi với gia tộc rất nhiều về họ của con.
Y khó khăn lùi khỏi ngực hắn, khoác hai tay lên vai Alpha: \”Thật ra em rất ích kỉ, em muốn con cùng họ với mình.\”
Heinz nhẹ nhàng đỡ y, cười nói: \”Vậy chúng ta ích kỉ giống nhau rồi.\”
\”Em hi vọng con sẽ được bình an hạnh phúc lớn lên, dù chẳng làm được trò trống gì.\” Sầm Dao rủ mắt: \”Heinz, không phải ai cũng có thể trở thành anh, trở thành anh quá mệt mỏi, cũng quá khổ.\”