[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy – 88. "Chỉ được ở trên giường." – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy - 88. "Chỉ được ở trên giường."

Edit: Ry

Đèn trong giảng đường sáng ngời huy hoàng, Sầm Dao đứng lên trong ánh mắt hóng hớt của gần ngàn người. Mái tóc chải vuốt cẩn thận của Heinz có vài sợi rơi trên trán, đôi mắt xanh lam cũng ánh lên ý cười. Sầm Dao chầm chậm mở míc: \”Không có gì không hiểu hết, giáo sư Norman giảng rất dễ hiểu đơn giản.\”

Giảng đường gần như không nén được tiếng cười, Heinz thu lại cánh tay đang chống trên bàn, cúi đầu dùng động tác xem tài liệu để giấu ý cười, lúc ngẩng lên, giọng nói và sắc mặt đã lạnh nhạt như mọi khi: \”Vậy thì tại sao lại ghi hình?\”

\”Bởi vì giáo sư Norman quá hấp dẫn.\” Sầm Dao thở dài, như thể đã ý thức được sai lầm của mình: \”Rất xin lỗi, thầy mặc quân phục giảng bài quá quyến rũ, em không khống chế được cái tay muốn ghi lại khoảnh khắc quý giá này, làm phiền thầy dạy học. Thành thật xin lỗi.\”

Tiếng cười vang pha lẫn với vài tiếng vỗ tay lập tức bùng lên, thậm chí còn có vô số học sinh ở phòng học trực tuyến huýt sáo. Heinz cũng không giữ được vẻ hờ hững, khẽ cười.

Nụ cười này đẩy không khí lên tầm cao mới, Sầm Dao không ngừng nghe thấy người xung quanh hô hào \”Oa\”. Heinz cười nhấn vào EP hai cái, lời nói ra lại rất tàn nhẫn: \”Làm loạn kỉ luật lớp học, trừ hai điểm chuyên cần, em có ý kiến gì không?\”

Sầm Dao: \”… Không thưa thầy.\”

\”Có ý kiến thì tan học chúng ta có thể nói chuyện tiếp.\” Heinz nhướng mày, nụ cười cũng phai nhạt, lại về bộ dạng đàng hoàng nghiêm nghị: \”Mời ngồi.\”

Một tiếng còn lại Sầm Dao nghe giảng rất nghiêm túc, ánh mắt chỉ tập trung trên người Heinz, dẫn đến Heinz nhiều lần mở miệng suýt nói sai. Tiếng chuông lần nữa vang lên, phát sóng tắt, mọi người im lặng lần lượt ra khỏi phòng. Sầm Dao ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, tay chống má cầm bút điện tử chọc chọc màn hình EP. Học sinh cuối cùng hành lễ với Heinz ra khỏi giảng đường, tiếng ủng chiến bước trên bậc thang tới gần, một giây sau, kim tuyến tua cờ trên lễ phục của Alpha lắc lư trước mặt Sầm Dao. Y giương mắt, nhìn đôi mắt lam lạnh lẽo lại đầy ý cười của Heinz.

\”Về nhà nhé?\” Heinz không nhịn được muốn thơm má người yêu, lại bị Omega né. Sầm Dao cầm bút điện tử ngăn động tác của hắn, giọng điệu lạnh nhạt y như lúc hắn lên lớp: \”Giáo sư Norman, thầy nghĩ thầy đang làm gì với học sinh của mình vậy?\”

Heinz thả ra chút pheromone, tay chống trên bàn học cúi người lại gần Sầm Dao: \”Trao đổi ý kiến với học sinh.\”

Thể trạng và chiều cao của Heinz rất tạo cảm giác áp lực cho người khác, càng đừng nói lúc này hắn đang mặc quân phục, còn dùng pheromone. Lần đầu tiên Sầm Dao được trực quan trải nghiệm lực khống chế của Alpha với Omega, pheromone của Heinz dẫn dắt và dữ dội, Sầm Dao bị đánh dấu không thể không thuần phục. Trong lòng hoảng hốt, y không cẩn thận ngả người ra sau, bị Heinz ôm eo.

Pheromone mạnh mẽ lập tức biến mất, Sầm Dao nâng lên đôi mắt ánh nước, ấm ức khó hiểu nhìn hắn. Heinz rùng mình trước ánh mắt ấy, vội vàng ngồi xuống ôm Sầm Dao an ủi: \”Anh xin lỗi bé cưng, anh sai rồi.\”

Sầm Dao không nói gì, rủ mắt trốn vào trong ngực hắn. Heinz hiếm khi thấy bối rối và hối hận tới vậy, Sầm Dao rất ghét cảm giác bất lực khi bị pheromone chi phối, cộng thêm đang mang thai, loại pheromone dạy dỗ tình thú kiểu này càng kích thích tâm trạng vốn nhạy cảm của y. Pheromone của Heinz trở nên mềm mại triền miên, hắn hôn lên tai Omega: \”Anh xin lỗi, anh không định dọa bé đâu, đừng khó chịu được không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.