[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy – 87. "Bạn Sầm có chỗ nào không hiểu à?" – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy - 87. "Bạn Sầm có chỗ nào không hiểu à?"

Edit: Ry

Sầm Dao rất là bất mãn chuyện mình phải đi học.

Trước khi tròn 12 tuổi, giáo dục của y do đầu não toàn quyền phụ trách. Bởi vì IQ và trí nhớ của Sầm Dao quá tốt nên khả năng tiếp nhận tri thức không cùng một chiều không gian với người cùng tuổi, hệ thống giáo dục của Liên Bang không phù hợp với y.

Sầm Dao học giáo trình cấp độ 3 ở Châu Phật Tây, là do dự án máy gia tốc hồi đó khởi động ở Châu Phật Tây, mà dự án này móc nối trực tiếp với tổng viện ở thủ đô, do giáo sư Sầm phụ trách.

Khi đó Sầm Dao 16 tuổi, không đi học, Sầm Thủ Linh ở nhà 1 kèm 1 dạy y suốt 6 năm qua. Mặc dù phải thừa nhận là nhóc con này quá thông minh và có tài, một mình mò mẫm cũng ra được khối thứ hay ho, nhưng cũng quá kiêu, ngông tới mức như thể cả Liên Bang chỉ mình y thông minh không bằng. Sầm Thù Linh bèn đóng gói Sầm Dao tới Châu Phật Tây, vào tổ dự án, định để oắt con lông còn chưa mọc đủ này mở mang kiến thức một chút, biết cái gì gọi là núi này cao còn có núi cao hơn.

Sau đó nhóc Sầm Dao tìm được chân lý cuộc sống, hai tháng theo chân tổ dự án, y nhanh chóng xác định quy hoạch nghề nghiệp và phương hướng phát triển sau này của mình — Y muốn vào viện khoa học.

Nhưng mà tiêu chuẩn thấp nhất của viện khoa học, kể cả chiêu mộ đặc biệt, cũng là phải hoàn thành giáo dục cấp độ 3. Sầm Dao lập tức thi vào đại học ở Châu Phật Tây, dùng kết quả thi xin tư cách sinh viên đặc biệt cần được bồi dưỡng, còn xin tốt nghiệp sớm, một tháng sau cầm bằng vào sở nghiên cứu vật lý của viện khoa học.

Bình tĩnh suy xét thì trình độ ở Châu Phật Tây cũng không tệ, nhưng đúng là không thể so với trường quân đội thủ đô, vả lại viện khoa học không thể tự dưng thay đổi không lí do được. Phản ứng đầu tiên của Sầm Dao là gọi cho giáo sư Sầm, giáo sư Sầm đi thẳng vào vấn đề: \”Nửa năm sau sẽ có một dự án \’Công trình trăm năm\’, giai đoạn thứ nhất là trong vòng 10 năm chế tạo ra một chiếc tàu tuần tra kiểu mới có module và kết cấu động cơ đa dạng hóa, tốc độ warp thấp nhất phải đạt cấp 9. Bên trên định giao dự án này cho Adrian.\”

\”Quyết định rồi ạ?\” Sầm Dao gõ lên EP, nói xong đã hiểu: \”Vẫn đang trong giai đoạn khảo sát cạnh tranh?\”

\”Ừ, bên trên toàn mấy lão cổ hủ, gần như chỉ công nhận người từ trường quân đội thủ đô ra, dù con nhận được giải Rose thì vẫn còn quá trẻ, không có ưu thế gì.\” Sầm Thù Linh thở dài: \”Tóm lại là không mấy hi vọng. Năng lực và lý lịch của Adrian rành rành ra đó, khả năng cao là ông ấy, còn chưa tính tới chuyện con đang mang thai.\”

\”Chưa chắc.\” Giọng điệu Sầm Dao rất bình thản: \”Tốc độ warp thấp nhất là cấp 9, nếu con đạt tới 9.6 thì có trẻ mấy họ cũng phải cân nhắc tới con.\”

\”Nhưng đúng là phải đi mạ vàng bản thân, tính cụ thể thì còn 7 tháng, đến lúc đó xin thi để tốt nghiệp sớm vậy, cũng không khó lắm.\” Sầm Dao thở dài: \”Phiền chết đi được, tại sao 20 tuổi rồi con vẫn phải đi học.\”

Heinz vẫn luôn im lặng nghe hai mẹ con nói chuyện cười ra tiếng: \”Bé cưng, thông thường 23 tuổi mới tốt nghiệp giáo dục cấp độ 3.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.