Edit: Ry
Khi Sầm Dao mang thai được 6 tháng, Andrew không nhịn được nữa phải chạy tới tận cửa xin sếp đi làm.
\”Tôi đang nghỉ phép thượng tá Andrew.\” Heinz rất nghiêm túc nhìn thực đơn trên EP, nghiêm ngặt dựa theo công thức lấy 600 gram bơ nhạt, giọng điệu tùy ý: \”Bộ quân sự không phải là thiếu tôi thì không vận hành được.\”
Andrew cố kiềm chế mí mắt đang co giật của mình, không thể tin nổi người đàn ông mặc tạp dề màu lam, rất nghiêm túc đánh bơ này là vị cấp trên sắt đá nghiêm khắc của mình. Anh ta thở ra một hơi thật dài: \”Đầu tháng sau là nghi thức trao quân hàm của ngài, nguyên soái kính yêu của tôi, ngài có biết có bao nhiêu công văn đang chờ ngài xét duyệt không?\”
Heinz hoàn toàn không nghe thấy, chỉ tập trung vào đống bơ trước mặt. Hắn giơ cái tô thủy tinh lên, nói với Andrew: \”Có phải đánh hơi quá tay rồi không?\”
\”Dạ?\” Andrew tiến tới nhìn thử: \”Hình như hơi quá, làm vậy bánh sẽ không thành hình, không —\”
Andrew phản ứng kịp, rất là bất lực và thất bại: \”Nguyên soái, bộ quân sự mới thanh tẩy, nguyên soái Burton đã bỏ gánh, giờ là lúc chuyển giao quyền lợi, ngài không thể trốn ở nhà được.\”
\”Công văn gửi vào EP, tôi sẽ xử lý.\” Heinz tìm cách cứu vãn trên EP, giọng điệu rất khinh thường: \”Quân khu Nam Bắc có 4 tên tướng quản lý, nếu đến thế mà vẫn còn sai phạm thì thôi đừng làm nữa.\”
Andrew lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không cam tâm, định nói gì đó lại thấy Heinz bảo: \”Tôi vào bộ quân sự 8 năm không có lấy một kì nghỉ, bây giờ Omega của tôi mang thai, nghỉ ở nhà chăm em ấy cậu cũng không cho?\”
Andrew hoàn toàn câm nín. Ngày nghỉ Heinz Norman tích lũy được phải tới 2-3 năm, anh ta không dám tiếp tục đề tài này nữa, lảng sang chuyện khác: \”Ngoài ra, trường quân đội thủ đô mời ngài đảm nhiệm giáo sư khách mời. Nếu có thời gian, hi vọng ngài có thể dạy một tiết công khai vào mỗi thứ Ba hàng tuần.\”
Heinz: \”…\”
Đây gần như là truyền thống, nguyên soái Burton từ năm 30 tuổi đã là giáo sư khách mời ở trường quân đội. Sinh viên nhập ngũ trong trăm năm qua có ai không phải là học sinh của ông ấy, Heinz không ngờ cái gánh nặng này lại nhanh chóng rơi trên người mình như vậy, mở miệng hỏi: \”Có thể –\”
\”Không thể.\” Lần đầu tiên Andrew \”chống đối\” như vậy: \”Ngài biết rồi đấy, đây là trách nhiệm của ngài, thưa nguyên soái Norman.\”
Nguyên soái Norman lạnh mặt bảo anh ta mau cút.
Andrew hành lễ chuẩn bị rời đi, đúng lúc Sầm Dao từ trên lầu xuống. Andrew cười chào hỏi y, thấy ông sếp vừa rồi còn xị mặt với mình đang bôi bơ lên mặt Omega, lắc đầu, để lại không gian cho hai người.
\”Ngủ ngon không?\” Heinz hôn đống bơ trên mặt y, cười hỏi: \”Trà chiều ăn bánh trái cây nhé, em thích đào ngọt hay là xoài?\”
Sầm Dao mới ngủ dậy, cả người vẫn mơ màng, chui vào trong lòng Heinz: \”Vừa rồi là trung tá Andrew à?\”
\”Thượng tá, lên chức rồi.\” Heinz ngồi xuống bế ngang y lên, đi tới sô pha mềm mại, để Sầm Dao ngồi trên đùi mình. Bàn tay to thuần thục vén ống quần thùng thình, xoa bóp bắp chân cho Omega.