Edit: Ry
Cuối cùng Heinz Norman vẫn tham dự hội nghị đàm phán.
Bộ quân sự khu Nam trực tiếp hạ lệnh, lễ phục và kiếm Bụi Gai được giao từ thủ đô tới quận Bạch Kim trong đêm. Sầm Dao mở hộp ra cũng không khỏi thán phục: \”Đẹp quá!\”
Áo khoác quân phục màu đen khảm kim tuyến, sơ mi trắng bên trong, mỗi một đường chỉ đều tinh xảo xa hoa. Mấy thứ phụ kiện như kim tuyến tua cờ, quân hàm, măng sét hoa hồng lại càng tinh xảo. Nhưng thứ khiến người ta chấn động nhất chính là thanh kiếm Bụi Gai nằm trong hộp. Thanh kiếm này dài 0.6 mét, hẹp dài, vỏ kiếm là màu đen lạnh lẽo, chuôi kiếm là hình trăng lưỡi liềm, điêu khắc hoa văn hoa hồng phức tạp. Sầm Dao cầm vỏ kiếm, giơ lên: \”Đã mở lưỡi chưa?\”
Heinz ngồi tựa vào đầu giường cười nhìn y, động tác của Sầm Dao rất nhuần nhuyễn, tư thế cực tiêu chuẩn, hẳn là từng học. Hắn không mấy lo lắng bảo: \”Quân nhân không đeo kiếm chưa mở lưỡi.\”
\”Xoẹt\” một tiếng, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên. Sầm Dao rút thanh kiếm dài ra, quơ một chiêu rất tiêu chuẩn, rất có phong thái quý tộc, vẽ một đường xinh đẹp. Heinz nhướng mày, tán thưởng: \”Quá đẹp!\”
\”Học cho vui ấy mà.\” Sầm Dao lưu loát cắm kiếm lại vào vỏ, khá là đắc ý: \”Không thể so được với anh, nhưng dung để dọa người vẫn tốt chán.\”
Heinz thấy y giống như con mèo nhỏ đang vênh váo, chưa kịp nói gì đã bị một tiếng quát giận dữ \”Sầm Dao\” cắt ngang.
Lục Nhiên mặc áo blouse trắng đứng ở cửa, mặt mày khó nén lửa giận: \”Cậu mang thai ba tháng đó, quên rồi hả? Má nó cái thứ này nguy hiểm cỡ nào cậu có biết không hả Sầm Dao, tôi chưa thấy Omega nào thích gây chuyện như cậu!\”
Sầm Dao bị Lục Nhiên quát cho sững người. Từ bé y đã là thiên tài, quá trình lớn lên cũng xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị ai mắng như thế bao giờ. Nhưng người mắng y là Lục Nhiên, huống hồ mắng cũng đúng, Sầm Dao tủi thân nhìn xuống, trở tay giấu kiếm ra sau lưng, cẩn thận trốn tới bên cạnh Heinz.
Heinz mềm lòng trước tính trẻ con hiếm thấy của Sầm Dao, cầm cổ tay thanh niên, còn chưa mở miệng đã bị Lục Nhiên hừ một tiếng: \”Hai người có tự giác của người làm cha không vậy. Sáng nay người ói lên ói xuống không phải cậu ta đúng không? Cậu ấy nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh cũng không hiểu chuyện à?\”
Heinz: \”…\” Lần đầu tiên bị người ta chửi như con, cảm giác vẫn rất ly kì.
\”Em ấy chỉ đang mang thai, không phải là vận động khó khăn hay trí thông minh sụt giảm.\” Heinz kéo Sầm Dao tới trước mặt mình, cầm thanh kiếm trong tay y, giọng điệu hờ hững: \”Cậu quát em ấy làm gì?\”
Lục Nhiên lườm hắn, không muốn dây dưa với hai cái người suốt ngày dính lấy nhau này nữa, chìa một xấp giấy ra: \”Điền đơn đi, bản điện tử gửi tới EP anh vờ như không thấy chứ gì.\”
Trang đầu tiên của tập giấy ghi \”đơn kiểm tra tâm lý hậu chiến\”. Heinz không cầm, chỉ nói: \”Tôi sẽ điền đơn trên EP.\”
Lần này Lục Nhiên là người ngạc nhiên, ngay cả Sầm Dao cũng không khỏi lo âu nhìn hắn.
Y nhớ tới hôm qua Andrew gửi danh sách tử vong cho mình, sau đó Heinz không ngủ cả đêm.