[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy – 79. "Alpha này phải chết." – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy - 79. "Alpha này phải chết."

Edit: Ry

Tinh hệ thứ tư, bầu trời đêm tĩnh lặng và xa xăm, quặng mỏ nằm trên hành tinh xa xôi đến mức không có nổi số hiệu, trời vừa hửng sáng đã mở tiệm đổi điểm công, tuýp dinh dưỡng vĩnh viễn là mặt hàng hot nhất. A Phổ chen vào đám người, giữa những tiếng đang thăm hỏi tổ tông mười tám đời, văng phụ khoa và đồi trụy, dùng 12 tiếng điểm công hôm nay đổi lấy nửa ống thuốc kháng sinh.

Thuốc ở đây có thể sánh ngang với hàng xa xỉ, A Phổ đổi xong bị nhóm Alpha sau lưng cười nhạo: \”A Phổ, bố già nhà cưng bị khoáng sản đập vào người mà vẫn chưa chết à?\”

Vừa nói xong lại một đám chế giễu: \”Má nó lão già sống dai thật đấy, nghe nói liệt luôn rồi. A Phổ à, nửa người dưới bị liệt thế còn thỏa mãn được cưng không?\”

\”Đĩ mẹ nó một thằng Omega không có tuyến thể thì làm sao dâm thế được, nhưng nếu ông già nhà cưng không thỏa mãn được thì đêm có thể cởi quần tới tìm anh nhé!\”

\”Vãi lồn, mặt mũi thế mà mày cũng húp được à, đụ má không thấy mắc ói hay sao vậy!\”

\”Tắt đèn thì như nhau cả!\”

Những câu nói tục tĩu thấp kém một lần nữa kích thích sự rác rưởi trong đầu lũ người này. A Phổ vô cảm cầm thuốc kháng sinh chui ra ngoài, đám kia dù trêu chọc cũng không dám làm gì gã, vì ai cũng biết, A Phổ là một Omega đã bị cắt tuyến thể, cũng là một thằng điên liều mạng.

Ngôi sao vô danh ở tinh hệ thứ tư này khai thác kim loại lam số lượng lớn, không khí ô nhiễm gay mũi, A Phổ ôm nửa ống thuốc kháng sinh trong ngực đi xuống hầm mỏ. Trong hang động to lớn, ánh đèn lờ mờ như hạt đậu trở thành nguồn sáng duy nhất.

A Phổ nghe thấy tiếng ho vội vàng mở cửa gỗ, trong phòng có một Beta nam đã còng lưng đang nằm trên giường đá, cứt đái hôi thối ở trong không khí ẩm ướt nóng bức cực kì khó ngửi. A Phổ lo lắng gọi \”cha\”, tiến lên đỡ người đàn ông dậy, lưu loát thay quần cho ông, sau đó xúc một thùng tro cát rửa trôi đồ bài tiết trên giường. Ở đây, nước là thứ còn xa xỉ hơn cả thuốc.

A Phổ dọn dẹp xong gỡ chiếc đèn treo trên vách hang, đi vào trong góc hỏi: \”Hắn chưa chết à?\”

Trong góc có một Alph ngồi tựa vào vách đá, quân phục trên người đã cháy đến mức không thành hình, không biết hắn thuộc Liên Bang hay Đế Quốc.

Người này có thể trạng cường tráng cao lớn, trên người lại đầy rẫy những vết thương đáng sợ, cái bắt mắt nhất là vết thương chạy từ bụng lên tới ngực, máu chảy đẫm quần áo, thậm chí còn chảy đầy xuống đất cát dưới người hắn, trên mặt cũng toàn là máu với vết cắt. A Phổ dí chiếc đèn vào sát mặt hắn, ngón tay kề lên mũi Alpha, vẫn còn thở.

\”Má nó sống dai thật.\” A Phổ mắng một câu, đâm ống thuốc kháng sinh vừa đổi vào cánh tay phải rõ ràng đã gãy của hắn. Ống thuốc kháng sinh này rõ ràng là đồ vứt đi, kim tiêm còn cong vẹo. A Phổ cũng không quan tâm liệu nó có khiến Alpha bị nhiễm trùng không, gã chỉ thấy tiếc và xót của, cái ống thuốc này tốn cả ngày công của gã.

A Phổ phát hiện Alpha này ở hai ngày trước. Do nơi này khai thác không chính quy nên thường xuyên có tiếng nổ, âm thanh lớn không phải thứ dễ gây sự chú ý, trừ A Phổ, vì chấn động này xảy ra ở ngay đằng sau quặng mỏ nhà gã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.