Edit: Ry
Sầm Dao nằm mơ.
Nội dung trong mơ hỗn loạn lộn xộn, không nhớ được cụ thể. Sầm Dao chỉ biết là mình mơ về hồi còn bé, ở viện khoa học sinh mệnh tại Châu Phật Tây nghe tiếng mưa rơi. Y ngồi trên bậc cao nhất của cầu thang pha lê, ôm đầu gối nhìn nước mưa cọ rửa lá xanh. Tầm mắt xanh rờn và tiếng nước tí tách mang lại cảm giác an toàn mỏng manh, như thể chỉ cần ở đây sẽ trốn tránh được tất cả.
Một giây sau, tiếng tít tít gấp gáp phá vỡ bình yên trong ảo tưởng, chấm đỏ định vị biến mất, cảm giác đau đớn nghẹn ở cổ họng cướp đi khả năng hít thở. Sầm Dao im lặng rơi lệ, giãy giụa va chạm với vách khoang chữa bệnh, tiếng hô hào quay vần bên tai, y đột nhiên mở mắt.
\”Sầm Dao, thả lỏng hít thở nào!\” Lục Nhiên nắm chặt cổ tay nhỏ gầy của Omega, chênh lệch thể lực rõ rệt khiến anh ta dễ dàng ngăn được y giãy giụa, một bác sĩ khác nhanh tay tiêm cho Sầm Dao một liều thuốc thư giãn mạnh.
\”Sầm Dao, tình trạng cơ thể cậu hiện giờ không cho phép cậu ra khỏi đây.\” Lục Nhiên dùng khăn ướt mềm mại lau đi nước mắt của Sầm Dao, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt y, lặp lại: \”Không sao hết, không có chuyện gì hết, trong bụng cậu còn có bé con.\”
Có lẽ là chữ bé con đả động Sầm Dao, y không giãy giụa nữa, nhưng cơ thể mất kiểm soát run rẩy. Đầu đau y như sắp vỡ, họng cũng đau rát, chỉ mở miệng thôi cũng phải dốc hết sức lực: \”Heinz đâu?\”
Không ai trả lời, Lục Nhiên vẫn cương quyết dùng sức giữ cổ tay y: \”Anh ấy sẽ không sao hết, giờ quan trọng là cậu.\”
Sầm Dao nhắm mắt lại, thuốc thư giãn rót vào dần khiến thần kinh y thả lỏng, bên tai vẫn có tiếng ù ù. Sầm Dao chóng mặt cảm nhận cơ thể mất trọng lượng, đếm tới 120, y gọi Adam: \”Heinz ở đâu?\”
\”Cậu chủ, đội cảm tử của Đế Quốc dùng hình thức tử vong, tự kích nổ khiến đường sao băng K78 bị hủy hoại. Khu vực xảy ra vụ nổ cỡ lớn làm sụp cấu trúc, hiện đã mất liên lạc hoàn toàn với 12 cơ giáp, bao gồm trung tướng Norman.\” Adam trần thuật sự thật: \”Tinh hạm đã khởi động cứu viện khẩn cấp cấp độ 1, cấm bay toàn tinh hệ, 27 cơ giáp và 3 chiếc tinh hạm cỡ trung đã ở K78 tìm kiếm một giờ, tạm thời chưa có tin tức.\”
Máy giám sát số liệu cơ thể đưa ra cảnh báo, không biết Sầm Dao lấy sức từ đâu, vùng ra khỏi khống chế của Lục Nhiên, xoay người xuống giường, lại lảo đảo ngã khuỵu. Mọi người hốt hoảng, Lục Nhiên vội vàng đỡ Sầm Dao dậy, tức giận quát \”Adam\”. Omega lại đẩy Lục Nhiên ra, lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh.
Dạ dày y đã không có bất cứ thứ gì để nôn, cuối cùng nôn ra cả máu, khiến Lục Nhiên sợ muốn chết, hiếm thấy mà hét: \”Thuốc chống nôn số 2! Mau lên!\”
Cây kim lạnh lẽo lại đâm vào tĩnh mạch, tiếng Lục Nhiên đầy hoảng loạn: \”Bình tĩnh lại đi Sầm Dao, trong bụng cậu còn có đứa bé.\”
Sắc mặt Sầm Dao tái nhợt, mồ hôi lạnh làm ướt sợi tóc trên trán. Y cố gắng điều chỉnh hô hấp, nén lại cơn buồn nôn. Sợi dây thần kinh tỉnh táo vào lúc này lại áp đảo, chiếm thế chủ đạo, ngón tay đẫm mồ hôi của Sầm Dao tóm lấy cổ tay Lục Nhiên. Mắt đỏ bừng, y khàn giọng nói: \”Tiêm cho tôi pheromone của Heinz.\”