Edit: Ry
Từ tháng 4 đến tháng 7 là mùa anh đào nở đẹp nhất ở Ubodont. Franz đời I đã từng xây dựng một cung điện to lớn giữa biển hoa anh đào trên ngọn núi tuyết ở Ubodont, về sau truyền lại cho Franz đời II, Franz đời II lại nộp nó cho Đế Quốc, trở thành của công bị chính phủ quản lý. Quân đội Liên Bang tiến vào Ubodont, bộ tư lệnh được thiết lập ở đây.
Đằng sau cung điện có một dòng suối băng uốn lượn, róc rách chảy xuyên qua rừng đào. Heinz muốn chuyến đi riêng tư nên không mặc quân phục, dẫn theo Sầm Dao, thong thả bước đi trên lối mòn trong rừng đào.
Hai người rất hiếm khi, không, phải nói là lần đầu tiên được nhàn nhã du lịch ngắm cảnh thế này. Sầm Dao thích ngồi một chỗ, không thích vận động, mấy thú vui giết thời gian ngoài trời như leo núi không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y. Thế nên bị Heinz kéo tới đây, sắc mặt rất xấu xí: \”Đây là hẹn hò mà anh bảo à?\”
Heinz mặc áo thun trắng và quần dài màu nâu nhạt, chân vẫn đi ủng chiến, cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc giảm nhiều khi không có bộ quân phục, thoải mái trẻ trung vô cùng. Hắn thấy Sầm Dao phàn nàn thì rất buồn cười, vung vẩy bàn tay đang đan vào nhau của cả hai: \”Đương nhiên chúng ta cũng có thể như các cặp đôi khác đi xem triển lãm nghệ thuật, chơi trò chơi, sau đó tới nhà hàng tư nhân nào đó cùng thưởng thức bữa tối với ánh nến. Nhưng anh cho là em sẽ thấy ồn và vô nghĩa.\”
\”Vô nghĩa chỗ nào.\” Cánh hoa anh đào rơi xuống tóc Sầm Dao, y không phục nói: \”Muốn bắt em tập thể dục thì cứ nói thẳng.\”
Heinz cười, mái tóc vàng bị gió thổi rối, ánh nắng hỗn độn rơi trên người cả hai: \”Thật ra anh luôn thấy em cần vận động nhiều hơn, em biết mà.\” Heinz đứng trên bậc cầu thang cao hơn, cúi người hôn lên mũi Sầm Dao, thủ thỉ: \”Rất nhiều tư thế em không làm được.\”
\”Vậy anh đi học yoga đi.\” Đứng trước sắc đẹp, Sầm Dao không hề dao động, lạnh te nói: \”Người dẻo eo mềm, tư thế xấu hổ gì cũng làm được.\”
Heinz vẫn cười, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước và tình ý, Sầm Dao chăm chú nhìn hai giây, không hiểu sao lại mất tự nhiên, trong đầu nghĩ, tâm trạng ổng hôm nay tốt thật đó.
\”Em cũng làm được mà.\” Heinz kéo y lên. Sau khi mang thai, tâm trạng Sầm Dao luôn trập trùng, thiếu đi rất nhiều chín chắn kiềm chế, có thêm sự trẻ con rất đáng yêu. Heinz hôn lên tai y, ghé vào thì thầm.
Gió cuốn theo một trận cánh hoa rơi, hơi lạnh từ sông băng đằng xa thấm vào không khí, sợi tóc của Heinz êm ái phất qua mặt Omega. Tai Sầm Dao đỏ lừ: \”… Ban ngày ban mặt anh đừng có nói bậy bạ vậy được không.\”
Alpha vẫn cười, cười đến là hư hỏng. Sầm Dao túm tai hắn, bất đắc dĩ nói: \”Trung tướng Norman, hình tượng của anh sắp sập hết rồi đó anh có biết không?\”
Cầu thang to lớn thật sự rất khó leo, dù cho cảnh sắc tự nhiên tráng lệ đẹp vô cùng. Heinz nửa dỗ nửa lừa, kéo Sầm Dao bò được nửa đường. EP của hắn vẫn luôn kêu, Heinz chỉ liếc mấy cái rồi kệ. Hai người đi tới hồ Nguyệt Ngõa, bờ hồ trải dài trên cao, nước hồ xanh thẳm, núi tuyết dựng đứng và trời xanh nối thành một mảnh, từng mảng lớn anh đào ở chân núi như màn sương mịt mờ. Sầm Dao bị cảnh tượng hùng vĩ bao la này hút hồn, lặng lẽ ngắm, sau đó chợt nói: \”Anh không định để người nhà kí \’giấy sinh tử\’ à?\”