Edit: Ry
Dương cầm vẫn luôn là môn bắt buộc cho Omega trong hệ thống giáo dục của Liên Bang. Lúc Sầm Dao còn nằm trong khoang dinh dưỡng ở viện khoa học sinh mệnh Châu Phật Tây, để y có phản ứng, nhân viên nghiên cứu ở bên ngoài sẽ làm đủ thí nghiệm, bao gồm bật đủ bản nhạc dương cầm. Về sau đến viện điều dưỡng, mỗi chuyên viên tâm lý đều như hẹn nhau trước, luôn dùng những khúc dương cầm dễ nghe hoặc nhiễu trắng để làm nền trong lúc trò chuyện. Thậm chí vì hun đúc tình cảm, rèn luyện tâm tính, Sầm Dao bị ép phải học dương cầm và trung vĩ cầm suốt năm năm.
Sầm Dao luôn cho rằng, sau khi rời khỏi đó, cái thứ gọi là nghệ thuật tao nhã, đời này không cần động vào thì y sẽ nhất quyết không xớ rớ.
Nhưng vận mệnh luôn là thứ bất quy tắc, biến hóa khó lường. Điển hình như Sầm Dao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình toàn tâm toàn ý yêu một nam Alpha, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y lại đánh đàn dương cầm chỉ để dỗ hắn ngủ.
Sầm Dao hỏi Hannah trong nhà có phòng đàn không, vẻ mặt Hannah rất khó nói, là mừng rỡ pha lẫn với bừng tỉnh: \”Là Heinz nói với con à?\”
\”Có chứ, những năm qua mẹ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.\” Hannah cười kéo tay Sầm Dao, như thiếu nữ nhảy cẫng lên vì vui sướng: \”Mau theo mẹ, hôm qua mẹ mới chỉnh âm xong.\”
Vịnh biển Aegean nằm ở khu B1 trải dài khắp vùng biển tới dãy núi đằng sau. Kiểu dáng nhà ở đây luôn thống nhất là ba tầng nhỏ hiện đại, được Hannah và thượng tướng Norman tỉ mỉ chăm sóc nên thích hợp sinh sống và ấm cúng, mỗi chi tiết đều thể hiện tình yêu với cuộc sống của người ở đây. Trong mấy ngày ngủ lại, Sầm Dao thường xuyên cảm nhận được một sự mềm mại khác lạ, y nghĩ, hóa ra Heinz đã lớn lên trong hoàn cảnh lí tưởng này.
Được yêu thương, được bao vây bởi thiên nhiên, bởi màu xanh biếc và dịu dàng, tạo nên Heinz Norman của ngày hôm nay.
Cho nên dù đã biết rất rõ về vịnh biển Aegean và căn nhà này, khi nhìn thấy phòng đàn ở trên tầng cao nhất, Sầm Dao vẫn không khỏi kinh ngạc.
Phòng đàn không lớn, lại đầy đủ các thiết bị cao cấp nhất, sáng sủa sạch sẽ. Dây leo nở hoa rủ xuống trước cửa sổ, chiếc dương cầm ba góc màu đen xa hoa lẳng lặng sừng sững ở đó. Mà khiến người ta ngỡ ngàng nhất là có nguyên một bức tường treo đầy ảnh, đó là Heinz Norman mà Sầm Dao chưa từng được thấy.
Heinz trong ảnh đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ chừng 12-13 tuổi, tất cả là ảnh chụp lưu niệm khi nhận giải dương cầm: Mặc bộ vét đuôi tôm kiểu cách, tóc vàng mắt xanh, xinh trai vô cùng, nét mặt còn chưa lạnh lùng và xa cách như bây giờ, cầm cúp trong tay, cười với ống kính. Một cậu ấm nhã nhặn đoan trang được cha mẹ tỉ mỉ bảo vệ.
Lúc này Adam rất hiểu ý bắt đầu quay video, Sầm Dao vươn tay cẩn thận vuốt ve, cười vui và không thể tin nổi: \”… Đây là Heinz?\”
\”Là Heinz đó.\” Hannah dịu dàng cười. Bà đi tới cạnh Sầm Dao cùng y ngắm ảnh trên tường, giọng đầy hoài niệm: \”Sau khi sinh Heinz, sức khỏe của mẹ luôn không tốt lắm, Fern lại quá bận rộn, nên hồi nhỏ Heinz được ông ngoại* chăm sóc.\”