[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy – 62. "Anh sẽ là người cha tốt." – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy - 62. "Anh sẽ là người cha tốt."

Edit: Ry

Đàm phán quân sự được cử hành ở cứ điểm Ubodont một tuần sau, Heinz Norman được nghỉ một ngày ngắn ngủi để tham gia nghi thức thăng quân hàm.

Đơn giản hoàn thành nghi thức, Heinz Norman gỡ mũ về kí túc xá của mình. Trên đường liên tiếp có binh lính tuần tra hành lễ biểu thị chúc mừng với hắn, Heinz vẫn tao nhã lạnh lùng như mọi khi tiếp nhận chúc phúc, trong đầu lại nghĩ sao cái hành lang này dài vậy, hắn muốn mau chóng về phòng gọi video với Sầm Dao.

Cuối cùng cũng đi hết lộ trình 20 phút, Heinz mở cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy là hoa hồng thủy sinh trên bàn sách. Do người muốn lấy lòng không còn ở đây nữa, Heinz không tiếp tục chăm sóc nó, bận lại càng không rảnh để ý, bó hoa đã héo quá nửa, trông rõ đáng thương.

Heinz lưu loát ném nó vào thùng rác, định thay đồ rồi gọi video cho Sầm Dao, lại nhớ ra, cái tay đặt trên thắt lưng khựng lại. Khuôn mặt điển trai nghiêm nghị của Alpha trầm tư hai giây, quyết định bấm gọi video cho kênh thông tin ở trên cùng.

Dự án G18 thành công tốt đẹp, được phê duyệt là lập tức bắt đầu dây chuyền sản xuất. Mà nhóm quân đầu tiên được tuyển chọn để tập sử dụng cơ giáp G18 đã được điều động tới chiến tuyến, thuộc Thân Vệ Quân số 7 của Heinz Norman. Nhờ thế mà Sầm Dao coi như có một kì nghỉ nhàn nhã, khi Heinz gọi tới, y đang đi dạo ở vườn hoa sau nhà thượng tướng Norman tại khu A1.

Ánh nắng rạng ngời, cành lá xanh đậm cũng lấp lánh. Omega đứng giữa một vườn đầy hương sắc xuân hạ, mặc chiếc áo cộc tay xanh và quần ngố trắng, để lộ da thịt nõn nà, xinh xắn như thiếu niên. Heinz không khỏi cười: \”Em mặc vậy trông nhỏ thật.\”

Sầm Dao cũng cười, màu xanh biếc thư giãn phủ lên người y. Omega nhướng mày hỏi: \”Nhỏ cỡ nào?\”

\”Giống như là vị thành niên còn đang học giáo dục cấp độ 2 vậy.\” Heinz nói: \”Em như vậy làm anh thấy tội lỗi lắm bé à.\”

Sầm Dao cười xấu xa, giống hệt nhóc choai choai nghịch ngợm khiến thầy cô đau đầu nhất ở cơ sở giáo dục cấp độ 2. Y nói: \”Anh phải học cách chấp nhận chênh lệch tuổi của chúng ta đi anh à.\”

Heinz bị nụ cười của y chọc cho lòng ngứa ngáy, cách màn hình giơ tay gõ lên trán Sầm Dao, có phần bất đắc dĩ lại dung túng.

Sầm Dao giơ tay che đi những tia nắng nhỏ vụn trên trán, lộ má lúm đồng tiền, ngọt ngào nói: \”Trung tướng Norman, hôm nay anh mặc bộ quân phục này trông rất đẹp.\”

Sầm Dao đi tới dưới cây sồi trắng cao lớn, ngồi lên bàn đu dây: \”Rất phù hợp với anh.\” Y nhẹ nhàng đung đưa, giọng nói cũng lắc lư theo bàn đu: \”Em nhìn mà muốn ôm anh quá.\”

Những lời nhớ nhung này không có cách nào để đáp lại. Sầm Dao cũng không cần Heinz trả lời, y chĩa ống kính lên cành cây xanh mơn mởn cùng bầu trời xanh, hỏi: \”Đoán xem em đang ở đâu nào?\”

\”Trông quen lắm.\” Heinz hỏi: \”Em về lại khu B3 rồi à?\”

\”Đâu có.\” Sầm Dao chuyển ống kính về mặt mình, lại đi dạo một vòng quanh vườn hoa: \”Đây chính là nơi anh sinh sống suốt 15 năm đó, chậc, thế mà lại không nhớ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.