Edit: Ry
Tinh hạm Biển Sâu là tinh hạm hiếm thấy của Liên Bang có hai động cơ, ban đầu nó là tàu tuần tra, và người đầu tiên sở hữu nó là nguyên soái Burton. Trải qua cuộc chiến tự vệ 30 năm trước, Biển Sâu đã tiến hành không dưới 10 lần cải tạo, trở thành một chiếc chiến hạm kiêm tuần tra, cũng bởi vậy mà không gian sinh sống bị giới hạn để lắp đặt thêm nhiều thiết bị quân sự, chỉ có ba tầng cho sinh hoạt, số lượng quân nhân ở đây cũng chỉ khoảng 1000 người.
Mỗi tầng có 5 nhà ăn, vì tiết kiệm thời gian, Heinz luôn ăn ở phòng ăn số 1 nằm tại tầng 2. Nhưng hôm nay đã khác xưa, hắn cẩn thận hỏi Andrew, sau đó dẫn Sầm Dao xuống nhà hàng Tây ở tầng 3 nổi tiếng xa hoa.
Nhà hàng xa hoa này có phong cách trang nhã lãng mạn, cũng là nhà hàng duy nhất do công ty bên ngoài nhận thầu, cổ động lớn nhất là công ty thực phẩm số 1 Liên Bang. Bài trí trang nhã và tinh tế, Heinz còn dùng quyền mở nóc tinh hạm. Ba tầng hoàn toàn trở thành đài lộ thiên, gió biển ồn ào, tiếng sóng không ngừng, trời và biển hòa chung một màu. Đứng ở đây có thể quan sát được toàn bộ căn cứ, sắt thép cứng rắn hòa với thiên nhiên mềm mại, tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo.
\”Trong tinh hạm lại có nhà hàng như vậy.\” Sầm Dao sờ chuông gió làm từ ốc biển treo ở cửa sổ nhà hàng: \”Không gian của Biển Sâu quý giá thế mà anh còn chịu để một nhà hàng hào nhoáng vô dụng kiểu này vào đây.\”
\”Đành chịu thôi.\” Heinz quét ID xong bước lên cầu thang, vươn tay với Sầm Dao: \”Bọn họ cho rất nhiều tiền.\”
Sầm Dao không nhịn được cười. Địa vị của Biển Sâu rất đặc biệt, nó vốn là tài sản cá nhân của nguyên soái Burton, căn bản không nằm trong danh sách tinh hạm của Nội Các. Mặc dù trên danh nghĩa nó vẫn lệ thuộc Nội Các và bộ quân sự, nhưng người sở hữu thật sự lại là Heinz Norman. Chỉ với kinh phí mà Nội Các phát hàng tháng, đương nhiên không nuôi nổi tinh hạm tốt như vậy.
\”Nhưng anh cũng từng hối hận, vì doanh thu của nơi này quá thảm. Binh sĩ chỉ muốn ăn no, mấy nơi văn thơ tình cảm này không phù hợp.\” Heinz nói: \”Có rất nhiều lần anh muốn đóng cửa nó lấy lại chỗ, nhưng hôm nay xem ra nó vẫn rất hữu ích.\”
\”Thật ra đi đâu ăn cũng được mà, không cần cố ý xong việc sớm để tới đón em đâu, cũng không cần phải tới kiểu nhà hàng như vậy.\” Sầm Dao đặt tay vào tay Heinz, mỉm cười: \”Em thừa nhận là mình có hơi… Công tử? Nhưng mà cũng không tới mức ấy đâu.\”
\”Những chỗ khác rất đông, em không thích bị người ta nhìn và bàn tán.\” Heinz cúi đầu dán mặt với y, thì thầm: \”Không phải là công tử, nếu có thể cho em điều tốt nhất thì tại sao lại không chứ?\”
Sầm Dao được dỗ cười khúc khích: \”Được rồi, anh dỗ ngon dỗ ngọt đúng là rất bùi tai.\” Hai người đi lên tầng cao nhất, tiếng trò chuyện náo nhiệt truyền tới, Sầm Dao bảo: \”Nhưng anh chắc là nơi này rất ít người tới chứ?\”
Heinz đã lạnh mặt. Nhà hàng ngày thường vì chi phí cao nên gần như chẳng ai tới, lúc này lại kín mít không còn chỗ ngồi. Thấy hai người đi lên, các binh sĩ rất ăn ý nâng chén: \”Tình cờ quá thiếu tướng, ngài với cậu Sầm cũng tới đây ăn sao?\”