Edit: Ry
Quả nhiên đến đêm thì Heinz sốt cao.
Đây là phản ứng miễn dịch của cơ thể sau khi vết thương được làm sạch, lại thêm tinh thần và cơ thể luôn căng cứng đột nhiên được thả lỏng. Heinz đã quá quen với tình trạng này, vì hắn bị thương quá nhiều, còn lờn thuốc hạ sốt, mỗi lần như vậy sẽ sốt cao vài ngày mới hết, chịu đựng là được.
Heinz cũng không mấy để ý, nếu không phải sợ Sầm Dao đang nằm trong ngực mình bị khó chịu bởi nhiệt độ quá cao thì hắn đã chẳng dùng thuốc. Hắn vừa định ngồi dậy, Omega trong ngực đã dán mặt vào cái cổ nóng hổi của hắn, nhỏ giọng hỏi: \”Khó chịu à?\”
\”Không.\” Heinz dịch cơ thể nóng bỏng ra xa khỏi Sầm Dao: \”Nhiệt độ cơ thể anh cao quá, đi uống thuốc với lấy thêm chăn cho em.\”
\”Lấy thêm chăn làm gì?\” Sầm Dao mở mắt, quyến luyến dụi lên mặt hắn: \”Có phải thuốc không có tác dụng không? Bác sĩ Lục bảo em là tình trạng của anh như vậy không nên dùng thuốc kháng sinh.\”
Sầm Dao dụi mắt xuống giường: \”Để em lấy túi chườm đá, đợi chút.\” Y hôn khuôn mặt đầy sự không đồng ý của Heinz một cái, lại thân mật chạm vào chóp mũi hắn, cười nói: \”Ngoan nào.\”
Phòng vệ sinh bật ngọn đèn ấm áp, trong không khí là mùi bạc hà buốt lạnh nhưng mềm mại, Heinz tròn mắt ngồi đó. Vài giây sau, khăn mặt lạnh buốt đắp lên trán hắn, Sầm Dao cúi người, đặt túi chườm đá vào lòng bàn tay nóng bỏng của Alpha: \”Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?\”
Heinz không nói, Sầm Dao ngẫm nghĩ, vươn tay cởi áo ngủ của hắn, chui vào lồng ngực trần trụi: \”Vậy ôm em có thấy thoải mái hơn không?\”
Heinz vẫn im lặng, Sầm Dao hạ thấp nhiệt độ trong phòng, sau đó tắt đèn nằm xuống. Thấy Heinz như vậy thì cười: \”Sao lại sốt tới khờ cả người vậy?
Heinz ôm Sầm Dao thật chặt, vùi đầu vào cổ y, dụi lấy dụi để như làm nũng. Sầm Dao thuần thục xoa mái tóc vàng của hắn: \”Cọ nữa là khăn mặt rơi đấy.\”
Nói thì nói thế, giọng điệu lại không hề có sự oán trách. Sầm Dao hôn lên vành tai nóng hổi của Alpha: \”Heinz, không sao hết, những chuyện này không phải chuyện nhỏ.\”
Hình thể hai người chênh lệch quá nhiều, Alpha đè toàn bộ trọng lượng lên người y nên Sầm Dao hơi khó chịu. Ngón tay y nhẹ nhàng cuốn lấy phần đuôi tóc vàng: \”Có lẽ với anh, cơn sốt này chẳng là gì, anh từng có vết thương còn nghiêm trọng hơn, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng mà vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng em ở đây là vì anh, thế nên vết thương dù to hay nhỏ đều rất quan trọng.\”
Lời này khiến người Heinz càng nóng, hắn có vẻ xấu hổ ừ một tiếng. Chóp mũi cao thẳng bồi hồi liếm láp bên gáy Sầm Dao, mùi đàn hương đậm mà triền miên. Sầm Dao cảm thấy bất thường, sờ lên gáy Heinz, hiểu ra, có vẻ như hắn bị động dục giả.
Chẳng trách lại quấn người như thế. Sầm Dao thả pheromone trấn an hắn, nặn vành tai Heinz: \”Đừng cảm thấy thua thiệt hay áy náy, không ai mạnh mẽ được mãi.\”
Sầm Dao nghiêng người dựa vào vai hắn, ngón tay mềm mại vuốt ve tuyến thể trên gáy Heinz: \”Heinz, anh có thể dựa vào em.\” Sầm Dao hôn lên bờ mi đang run rẩy, mang theo sự tiếc thương thuần túy: \”Ngủ đi, em ở đây.\”