[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy – 33. "Kết hôn rồi thì hãy sống thật hạnh phúc." – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Hôn Nhân Xứng Đôi – Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy - 33. "Kết hôn rồi thì hãy sống thật hạnh phúc."

Edit: Ry

Trận mưa đầu hạ của thủ đô cứ đứt quãng nửa tháng mới thong thả ngừng. Sầm Dao đi ăn chực ở khu Tây về lại sở của mình, tiếp tục đau đầu nghĩ xem tháng này vòi kinh phí thế nào, đột nhiên EP hiện lên tin nhắn. Giáo sư Sầm cống hiến thời gian nghỉ trưa quý giá, gọi Sầm Dao tới gặp bà.

Tính cách Sầm Dao là kiểu nhạc nào cũng nhảy, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của y thì chuyện gì cũng dễ nói. Tuy là tuổi nhỏ thành danh ở viện khoa học, nhưng y chưa từng có mấy tật xấu của các thiên tài, thấy ai cũng cười ba phần. Khuôn mặt này của y rất có lợi, chỉ cần cười lên là người ta sẽ cho rằng Sầm Dao là một nhóc con ngốc nghếch ngọt ngào chẳng biết gì sự đời, trừ giáo sư Sầm.

Sầm Thù Linh, nữ Omega, 77 tuổi, viện sĩ viện khoa học, nguyên phó sở trưởng sở nghiên cứu cơ giáp, nhà vật lý học máy gia tốc, sở trưởng đương nhiệm của sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao. Đồng thời là, mẹ nuôi của Sầm Dao.

Phu nhân Sầm là người châu Á thuần, khí chất trang nhã, dáng người cao gầy, nhưng tính cách không dính dáng gì tới nhã nhặn dịu dàng. Sầm Dao nghiệm chứng thân phận xong, vào văn phòng đã đối mặt với ánh mắt của giáo sư Sầm, không khống chế được rùng mình.

\”Kết hôn?\” Giáo sư Sầm tắt màn hình EP, tháo kính, giọng điệu cay nghiệt đúng chuẩn mẹ nào con nấy: \”Làm sao? Hai tháng không gặp, giờ tới mời mẹ anh tham gia hôn lễ à?\”

Sầm Dao chột dạ gãi mũi: \”Đến xin tiền ạ.\”

Phu nhân Sầm hết sức kinh ngạc: \”Cục cưng, không ngờ da mặt của con còn dày hơn mẹ nghĩ đấy.\”

Sầm Dao: \”…\”

\”Vẫn muốn nghiên cứu G18?\” Giáo sư Sầm ôm tay tựa vào thành ghế, đánh giá Sầm Dao đứng trước mặt mình, giọng điệu bạc bẽo: \”Dự án của Tuế Chỉ An nhận giải Tân Tinh, nếu con chịu ở sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao, giải thưởng này chưa chắc đã thuộc về hắn.\”

\”Ai cũng thích vẽ bánh cho con hết.\” Sầm Dao rất phối hợp, theo thói quen pha trà: \”Tuế Chỉ An năm nay 30 tuổi, công trình 62 tiêu tốn 3 năm của anh ta. Dù là thiên phú, tuổi tác hay tâm huyết, anh ta đều là danh xứng với thực. Giải thưởng này chắc chắn là của anh ta.\”

Sầm Dao đặt ly trà nhài xuống trước mặt giáo sư Sầm, mềm giọng: \”Mẹ, mẹ đừng ép con.\”

Phu nhân Sầm bẹo má y: \”Dao Dao, con vì kinh phí đúng là co được giãn được, làm như một tháng trước bị cách chức tới đây xị cái mặt với mẹ không phải là con vậy.\”

Sầm Dao: \”…\”

Y không ngừng nỗ lực, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối giáo sư Sầm, đáng thương nhìn bà: \”Con sai rồi mà, con đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình.\”

Giáo sư Sầm thầm tặc lưỡi nghĩ, nhóc con hư đốn này đúng là biết lợi dụng ưu thế trời cho, khuôn mặt đó mà làm nũng là như cá gặp nước, nếu không có kinh nghiệm cả chục năm thì đúng là khó mà từ chối.

Phu nhân Sầm ồ một tiếng, trang nhã nhấp một ngụm trà: \”Sở trưởng của sở nghiên cứu đã được điều tới, về sau sở nghiên cứu cơ giáp không thuộc quyền quản lý của mẹ nữa.\” Nói bóng gió, tiền cũng không do mẹ quản lý nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.