Edit: Ry
Trong không khí, hương bạc hà quấn lấy tuyết tan mát lạnh, hương cuối còn là mùi gỗ đàn hương. Mông Sầm Dao đau, ngồi thế nào cũng khó chịu, y dứt khoát nằm bò ra ghế sô pha, tay sờ lên gáy, sau đó đưa tới trước mũi ngửi. Thầm nghĩ, ảo thật đấy, thứ này mà do con người tỏa ra à.
Nằm sấp hơi khó chịu, Sầm Dao thở dài, lại ôm chăn ngồi dậy, tựa vào ghế sô pha xem số liệu thí nghiệm Jasmine gửi.
Mùi gỗ đàn hương trong không khí mỗi lúc một nhạt, Sầm Dao hít hà, đột nhiên gọi Heinz.
Tiếng bé quá Heinz không nghe được, Sầm Dao dùng EP liên hệ, hai giây sau tiếng đấm đá ngừng. Heinz bước ra khỏi phòng, cơ thể trần trụi khỏe đẹp óng ánh mồ hôi, mái tóc vàng rủ xuống, sợi tóc trên trán che đi phần xương lông mày sắc bén, khiến khí chất của hắn trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Heinz vừa đi tới chỗ Sầm Dao vừa gỡ găng quyền anh, hiếm khi đùa một câu: \”Cần rót thêm trà à?\”
Sầm Dao im lặng, y gọi Heinz chẳng qua là do không ngửi được mùi pheromone nữa khiến y cảm thấy không an toàn, bản năng vượt lên lí trí.
Sầm Dao đổi tư thế: \”… Ờm, anh tưới nước cho bạc hà giúp tôi đi.\”
Động tác nhấc ấm trà của Heinz khựng lại, hắn quay sang nhìn Sầm Dao, biểu cảm không thay đổi: \”… Cái gì?\”
Mười phút sau, thiếu tướng Heinz Norman cầm vòi tưới, mặc áo sơ mi trắng quần đen, tay đeo găng làm vườn, theo Sầm Dao ra sân sau.
Sân sau có diện tích nhỏ hơn sân trước nhiều, nhưng có thể thấy nó được chăm sóc rất cẩn thận. Quanh tường trồng một hàng tùng che trời, dây thường xuân màu lục quấn quanh cành lá, từng lát gạch xanh ngăn cách mặt đất, phân chia rõ vườn hoa với vườn rau. Heinz bước vào là ngửi được mùi tanh của đất bùn, kèm theo mùi bạc hà mát lạnh.
Đập vào mắt là một rừng màu xanh um tươi tốt, yên tĩnh và thư giãn bao vây lấy hắn, giống như cảm giác mà Sầm Dao mang lại.
Hai người đứng cạnh bụi bạc hà, Sầm Dao ra hiệu cho Heinz xong bình chân như vại, ôm tay đứng một bên. Heinz hơi cúi xuống, cũng ra hình ra dáng vẩy nước cho bạc hà.
Sầm Dao chỉ huy: \”Được rồi, sang bên kia đi, gốc tiếp theo — Nhiều thế, anh định làm nó chết đuối à.\”
Heinz lẳng lặng dời vòi nước, nhìn sắc bạc hà xanh nhạt phá đất bùn mà lên, nghĩ tới Hannah khuyên mình nên giao lưu với Sầm Dao nhiều hơn, hắn hỏi: \”Tại sao em lại trồng bạc hà?\”
Pheromone của Heinz khiến Sầm Dao rất dễ chịu, y nhắm mắt lẽo đẽo theo sau Heinz, lười biếng mà vênh váo. Nghe vậy hững hờ đáp: \”Thích thì trồng, một ngày anh muốn hỏi mười vạn câu tại sao à? Anh là bé con tò mò à?\”
Heinz – bé con tò mò: \”…\”
28 năm cuộc đời, Heinz đối mặt với súng dài pháo ngắn, với cánh báo chí phiền phức đều chưa từng rơi vào thế yếu, từ khi gặp Sầm Dao lại lần lượt bị chặn cứng họng. Có lẽ đời này có bao nhiêu ấm ức hắn chịu hết từ lúc kết hôn với Sầm Dao rồi.
Nói xong Sầm Dao cũng ý thức được mình vô duyên quá, Heinz không phải tên Fujimogawa kia, cũng không phải đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, hắn là bạn đời hợp pháp của y. Bạn đời thân thiện hỏi mình, mình đáp lại như đấm vào mặt người ta.