Editor: Giang Hi
Beta: Giang Hi
Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.
_____
Phó Dư Dã chớp mắt, nói: \”Thầy có thể giảng tiếp trang sau.\”
Tôi mới chú ý đến tình hình hiện tại, hoang mang bối rối mà chuyển trang Power Point, có lẽ đã xảy ra lỗi trong lúc nào, Power Point nhảy trang không được như bình thường, càng cố gắng tìm trang mình đang cần, tôi càng thấy xấu hổ.
Ngón tay Phó Dư Dã chỉ một trang trên màn hình.
\”Trang này.\”
Cậu ấy chăm chú nhìn màn hình.
Tôi ngẩn người. Cậu ấy đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi lập tức trả lời: \”À đúng rồi.\”
Tôi cảm thấy thực sự rất xấu hổ vào lúc đó.
May mắn thay, đến khi Phó Dư Dã rời đi cũng không thể hiện sự bất mãn hay để ý nào.
Cậu ấy vẫn lễ phép, khiêm tốn như cũ, trái ngược với tôi, chật vật, không chớp mắt, mặt ngây ra.
Tôi tiếp tục đến nhà Phó Dư Dã mỗi tuần một lần, ngoại trừ dì bảo mẫu thường xuất hiện ra, tôi không gặp ai khác, căn nhà trống chỉ có cậu ấy và một con chó lớn. Nói thế nào đây, cảm giác có gì đó thật buồn.
Có một ngày khi tôi đến, chuông cửa vang lên rất lâu, Phó Dư Dã mới ra mở cửa.
Cậu ấy mặc một chiếc áo len kaki và quần bông màu xám, như thể cậu ấy chỉ vừa bước ra khỏi giường.
Tôi nghĩ cậu ấy có thể đã ngủ muộn vào đêm hôm qua, có thể là do cậu ấy chơi mệt hoặc do học tập mệt, dẫn đến hiện tại cậu ấy mời tôi vào với đôi mắt còn đang muốn díu vào nhau.
Thay vì tức giận, tôi lại có một cảm giác rất tuyệt vời, ừ thì bạn biết đấy, con người ta chỉ để lộ con người thật của mình trước người thân hoặc những người mà họ tin tưởng.
Có lẽ hai tháng ở chung đã khiến Phó Dư Dã thoải mái đôi chút.
Lúc này cậu ấy mới giống một học sinh cấp ba bình thường.
Cậu ấy vừa đi rửa mặt, vừa ho khan một tiếng.
Cố gắng đè nén cái ho ấy xuống.
Khi vào học, chúng tôi bắt đầu ôn lại từ vựng và những câu ví dụ đã học tuần trước như thường lệ, tôi phát hiện giọng cậu ấy mang theo chút giọng mũi.
Chờ cậu ấy đọc xong, tôi mới hỏi: \”Cậu bị cảm sao?\” Phó Dư Dã sửng sốt một chút, sau đó hỏi tôi hôm nay có cần nghỉ học không?
Tôi vừa buồn cười vừa không biết nên nói gì.
Tại sao người quyết định lại là tôi thế này.
Tôi nghĩ, cậu ấy sợ cậu sẽ lây bệnh cho tôi sao?
Tôi hỏi: \”Cậu đã đo nhiệt độ chưa? Cậu có bị sốt không?\”