[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ – Quý Li Chi – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ – Quý Li Chi - Chương 34

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên wattpad GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Hạ An mắng một câu, sau đó cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ có thể làm khó dễ với nhiếp ảnh gia: \”Tôi muốn cái góc độ, anh nhìn xem, mặt hơi nhìn qua đây một chút, cái góc này anh chụp tôi nhìn không được……\”

\”À…… Hậu kỳ có thể chỉnh được mà.\”

\”Ý của anh là, nhìn tôi xấu, nên phải sửa?\”

\”À không, không phải, tôi…\”

Nhiếp ảnh gia Alexander nghe tiểu thư Hạ An ân cần chỉ bảo.

Cuối cùng cũng có được sản phẩm vừa lòng.

Hạ An mới thong thả mà rời đi.

Nhiếp ảnh gia thở dài một hơi.

Tôi bước lên đưa cho anh ấy chai nước, nói: \”Vất vả cho anh rồi.\”

Nhiếp ảnh gia lắc đầu: \”Còn dễ tính, so với minh tinh khó chịu vô cùng cũng gặp qua rồi, chỉ là không nghĩ nhà thiết kế sư cũng nóng tính như vậy.\”

Tôi an ủi anh: \”Dù sao cũng là làm nghệ thuật cả mà.\”

Chợt nghĩ người trước mắt cũng làm trong ngành nghệ thuật, tôi không khỏi cảm thấy mình đã nói sai.

Anh ta cũng không để ý, chủ động thay đổi đề tài: \”Đều do cái tên Trần Hâm, đột nhiên đi mất.\”

Tôi nhớ tới mấy lời anh ta đã nói, hỏi: \”Đến Nhật Bản chụp gấu trúc thật sao?\”

Nhiếp ảnh gia lắc đầu, nhỏ giọng nói: \”Làm gì có chuyện đó.\”

Anh ta nhìn nhìn nơi xa, không nói thêm gì nữa.

Sau khi bàn giao công việc, buổi tối được rảnh, tôi rời khỏi khách sạn.

Tôi đến thành phố M cách đây vài năm rồi, khi đó tôi vừa rời khỏi Phó Dư Dã, chuyện này còn bị truyền tới chỗ cha mẹ tôi, cha mẹ tôi là người truyền thống, hậu quả có thể nghĩ tới. Tôi không chịu hối cải, vì thế bị đuổi đi, cũng đỡ xấu hổ, chẳng qua là cha tôi nói \”Nhà của chúng tôi không chứa nổi người này.\”

Khi đó tôi không biết trong bụng có Tiểu Sư, chỉ là tâm tình cực kỳ buồn bực, không muốn ở trong nhà, thở dài một hơi rồi rời khỏi nhà.

Đi tới thành phố M.

Lúc thuê nhà tôi gặp được Đàm Sơ. Khi đó cô ấy sắp tốt nghiệp, công tác thực tập không ở trong thành phố cô đang ở, nhà đang bị bỏ trống, đúng lúc tôi muốn thuê.

Cô ấy học y, từ bắt đầu ông ngoại cô, trong nhà nhiều thế hệ có người học y, cô ấy còn có một người anh, lớn hơn cô hai tuổi, đang làm bác sĩ khoa ngoại.

Tôi chưa từng gặp anh của cô ấy, nhưng theo như những gì cô ấy nói, tôi đoán đó nhất định là một người cực kỳ ôn hòa thiện lương.

Tôi chỉ nhớ vào một chiều ngày nọ, tôi đột nhiên bị đau bụng, vừa lúc gặp Đàm Sơ trở về lấy đồ, cô ấy nhìn tôi đau bụng đến sắc mặt tái nhợt, lập tức bắt mạch cho tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.