BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Tiểu Pi
Năm Nguyên Phong thứ mười, vẫn là vào tháng chạp, tuyết đã rơi hai ngày nay, trên mặt đất đọng lại từ lớp tuyết thật dày.
Bên trong hoàng cung Đại Diễn là một khung cảnh uy nghiêm tĩnh lặng, lại truyền đến từng tiếng gọi được đè thấp giọng.
\”Tiểu công chúa –\”
\”Tiểu công chúa –\”
\”Xương Hoa công chúa –\”
Bên trong cung thất tinh xảo, vài cung nữ, nội giám đang tìm kiếm khắp nơi vị tiểu công chúa nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Một tiểu cung nữ sắp khóc đến nơi: \”Làm sao bây giờ Trương cô cô, tìm không thấy tiểu công chúa, làm sao ăn nói với Hoàng Hậu nương nương?\”
Vẻ mặt Trương cô cô còn có chút bình tĩnh, chỉ là mặt mày có vài phần lo âu, bà nhíu mày suy nghĩ, thiên hạ yên ổn định lâu ngày, thủ vệ trong cung lại nghiêm ngặt, thật không cần lo lắng người ngoại lai bắt tiểu công chúa đi. Huống hồ, mới vừa rồi trước khi tiểu công chúa biến mất, nàng còn căn dặn người hầu xem chừng, hiện giờ, ngay cả cung nữ bên cạnh tiểu công chúa cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể là bản thân hai đứa nhóc kia tự chuồn êm đi ra ngoài.
Bà nói: \”Lại đi nội điện tìm xem, từ trước đến nay tiểu công chúa ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không vô cớ trốn đi, làm khó người ta.\”
Nghe bà nói như vậy, tiểu cung nữ vội vàng tìm vài người tâm phúc đi vào điện cẩn thận tìm kiếm cùng với hai cung nữ khác, quả nhiên tìm được một trang giấy trắng trên án thư, mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo mà vẽ một hình người nhỏ, bên cạnh còn có mấy cái chấm đen kỳ quái, nàng nhanh chóng đem tờ giấy này giao cho Trương cô cô.
Trương cô cô tiếp nhận nhìn kỹ xem, người được vẽ trên giấy thoạt nhìn khá nhỏ, lại mặc một thân quần áo màu vàng. Lập tức bà đã biết, người này là ca ca chung long phượng thai của tiểu công chúa, đương kim Thái Tử điện hạ.
Nàng đưa cho một cung nữ đắc lực, phân phó nói: \”Ngươi lập tức chuẩn bị lò sưởi và áo choàng, mang vài người đi tới Đông Cung, nhớ rõ lưu ý ven đường, có lẽ sẽ gặp được tiểu công chúa ở nửa đường, ta đi hồi bẩm nương nương.\”
\”Dạ.\”
Xương Hoa công chúa cư trú ở Vĩnh Nhạc cung, cách Tê Phượng cung của Hoàng Hậu nương nương không xa, chỉ cách một cung tường.
Liễu Nhi thấy Trương cô cô vội vàng đến, tiến lên hỏi qua nguyên do, vội dẫn bà đi vào cầu kiến.
Tiết Tĩnh Xu ngủ trưa mới dậy, dựa vào trên giường nệm, tiếp nhận giấy vẽ truyền đạt của Trương cô cô, vừa xem, vừa bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Trương cô cô cúi đầu, nghe thấy tiếng Hoàng Hậu nương nương cười khẽ, lo sợ bất an lúc này mới hơi chút yên tâm.
Tiết Tĩnh Xu hỏi: \”Tiểu công chúa khi trốn mặc xiêm y gì? Có mang theo lò sưởi tay hay không?\”
Trương cô cô vội nói: \”Đó là lúc vào thu, bệ hạ đích thân săn được bạch hồ chế thành áo choàng, còn có lò sưởi bát bảo mà nương nương ban cho.\”