BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tiểu Hy Hy Tử Lam
Beta: Tiểu Pi
Hoàng Đế phái người đi Khâm Thiên Giám hối thúc hai lần, đám người bọn họ cũng khẩn trương gấp rút làm cho xong. Rốt cuộc mấy ngày sau, cũng trình lên tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa.
Hai người Tiết Tĩnh Xu và Hoàng Đế cẩn thận cân nhắc suy tính, cuối cùng, tiểu hoàng tử lấy tên một chữ Hằng, tiểu công chúa tên Thanh Huy. (*)
(*) Giải đáp cho thím nào thắc mắc đây:
• Hằng (恆) ở đây có nghĩa là: Vĩnh cửu, trường tồn hoặc bền lòng, bền chí.
• Thanh Huy (清辉): ánh sáng trong suốt, rực rỡ, cũng có nghĩa là yên tĩnh, yên lặng nữa.
Chờ đến tiệc trăm ngày, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa sẽ phải chính thức lộ diện trước mặt các quan lại, ghi nhập vào gia phả hoàng tộc.
—–
Hôm nay thời tiết không tồi, Tiết Tĩnh Xu sai người ôm đêm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa để nằm trên chiếc giường nệm kế cửa sổ.
Tiểu công chúa ôm một con hổ nhồi bông, an an tĩnh tĩnh trở đầu, chớp chớp hai mắt.
Trong tay tiểu hoàng tử cũng có một con hổ nhồi bông, lại bị nó đập đập rồi gặm cắn, trên người dính đầy nước bọt, tình trạng thê lương.
Tiết Tĩnh Xu tựa vào chiếc gối bên cạnh, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy kỳ diệu. Hai đứa nhỏ cùng một bào thai sinh ra, vậy mà bề ngoài, tính cách, tính tình đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng bọn họ lại là song sinh, là người thân cận nhất trên đời này.
Nàng nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Hoàng Đế: “Bệ hạ, chúng ta lấy nhũ danh cho hoàng nhi đi.”
Tuy nói tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã được đặt ổn thỏa, nhưng vẫn cảm thấy gọi lên không đủ thân mật, hơn nữa rốt cuộc cũng không phải chính bọn họ lấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.
Hôm nay không cần lên triều, Hoàng Đế chưa ra khỏi Tê Phượng Cung, hiện tại đã cho người đưa tấu chương tới ngồi ở đây phê duyệt, nghe Tiết Tĩnh Xu nói như vậy, buông bút xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cũng ngồi trên giường nệm, một tay ôm Hoàng Hậu, một mặt nhìn về phía hai đứa nhỏ, hỏi: “Mạn Mạn muốn cho đặt tên cho bọn nó là gì?”
Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Không chỉ là ta, bệ hạ cũng phải suy nghĩ một chút. Như vậy đi, nhũ danh của muội muội do ta đặt, ca ca thì phải giao phó cho bệ hạ.”
Hoàng Đế gật đầu: “Hoàng Hậu trước đi.”
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nghĩ một hồi, chợt mày buông lỏng, cười nói: “Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ của mẫu thân, ta muốn đặt tên cho muội muội là Noãn Noãn, bệ hạ cảm thấy như thế nào?”