BẠN ĐANG ĐỌC
•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn…
#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Dạo gần đây hoàng cung quạnh quẽ, bỗng nhiên lại sôi trào mạnh mẽ như mạch nước phun trào.
Trong ngoài Tê Phượng Cung kẻ đến người đi, tất cả mọi người đều đang bận rộn, tuy khẩn trương nhưng lại rất yên tĩnh.
Ở chính điện của Tê Phượng Cung càng yên tĩnh hơn, chỉ có thỉnh thoảng trong điện sẽ truyền ra tiếng la nhỏ của Hoàng Hậu nương nương.
Hoàng Đế ngồi ở đại điện, mặt trầm như nước. Trong phạm vi vài bước quanh thân hắn không có một người hầu hạ. Mọi người đều bị khí thế lạnh lẽo mà hắn tỏa ra dọa chạy ra xa. Hơn nữa, mỗi khi Hoàng Hậu nương nương kêu rên nhẹ một tiếng, sắc mặt Hoàng Đế lại lạnh thêm vài phần.
Đức công công đã quen với tính nết của Hoàng Đế, biết hiện tại hắn đã là hết sức nhẫn nại, chỉ sợ lại chờ không lâu sau hắn sẽ không thể nhẫn được nữa.
Trong lòng Đức công công âm thầm kêu khổ, nhanh chân tống cổ tiểu đồ đệ đi Ngự Thiện Phòng thúc giục bọn họ mau chóng đem canh sâm đến để Hoàng Hậu nương nương bổ sung thể lực, nếu không chốc lát nữa bệ hạ hết kiên nhẫn thì ai cũng không được yên ổn đâu.
Bên kia bất ngờ truyền ra tiếng Tiết Tĩnh Xu rên đau, nhưng thanh âm kia chỉ kêu một nửa liền im bặt, tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn.
Hoàng Đế đột ngột đứng lên, nhấc chân muốn đi vào trong.
Đức công công vội ngăn ở trước mặt hắn: \”Bệ hạ ngài không vào được đâu!\”
\”Tránh ra.\” Hoàng Đế mất kiên nhẫn nói.
\”Bệ hạ, bên trong mùi máu tanh vô cùng dày đặc, ngài vào sẽ không may mắn.\”
Hoàng Đế đưa tay đẩy hắn qua một bên, mặc kệ.
Đức công công đành phải quỳ xuống trước mặt hắn, đau khổ khuyên nhủ: \”Bệ hạ, nương nương ở bên trong chịu khổ, càng cần ngài ở bên ngoài tọa trấn, những thứ tà ám đó mới không dám xâm nhập. Xem như là vì nương nương và tiểu hoàng tử trong bụng, cũng thỉnh bệ hạ lại nhịn một chút.\”
Lúc này Hoàng Đế mới dừng chân lại, hỏi hắn: \”Việc này có căn cứ không?\”
Đức công công vội nói: \”Từ xưa đến nay cổ nhân đều nói như vậy, thà rằng tin là có chứ không thể không tin. Huống hồ những vị thái y đều là kinh nghiệm phong phú hơn người, nhất định bọn họ có thể giữ được Hoàng Hậu nương nương mẫu tử bình an. Bệ hạ đi, ngược lại sẽ làm nương nương phân tâm, không bằng ở bên ngoài trấn thủ, những thứ tiểu quỷ tà ám mới không dám tác quái.\”
Hoàng Đế đi tới đi lui vài bước rồi mới ngồi trở lại, nói: \”Kêu Trương Chi Khung ra đây gặp ta.\”
\”Dạ.\” Đức công công thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi truyền người.
Bình phong ngăn cách nội điện thành hai gian, mấy bà mụ có kinh nghiệm ở bên trong trợ giúp Hoàng Hậu nương nương sinh sản, chư vị Thái y thì ở gian ngoài chờ mệnh.
Trương Chi Khung vội vàng ra tới, hành lễ với Hoàng Đế.
Hoàng Đế phất tay cho hắn đứng dậy, hỏi: \”Sao Hoàng Hậu lại kêu đau đớn như vậy? Hay là…… hay là có gì không ổn?\”