[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả – Chương 89↪Đau bụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Hoàng Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 89↪Đau bụng

BẠN ĐANG ĐỌC

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng.
•Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
•Số chương: 103 (97 chương chính văn 6 phiên ngoại).
•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.
•Edit & Beta: Team Hoàn

#cungđình
#cổđại
#hệ
#lãng-mạn
#ngọt
#sung

Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh

Sau khi Hoàng Đế tỉnh lại thì vô cùng bận rộn, vì chưa qua tuần thất[1] của Thái Hoàng Thái Hậu nên không dễ xử trí An Thân Vương, tạm thời chỉ giam lỏng hắn trong phủ.

[1] Ngày thứ 7 sau khi con người mất đi được gọi là \”đầu thất\”. Cứ tính lần lượt theo thứ tự tổng cộng là bảy bảy 49 ngày và cứ hết 7 ngày được tính là một \”tuần thất\”. Vào đêm của ngày đầu thất là thời khắc đầu tiên linh hồn được trở về dương gian sau khi qua đời, người nhà cần chú ý là giữ tâm thái tưởng nhớ tới người chết và đừng vì những chuyện nhỏ trong gia đình dẫn tới mâu thuẫn to tiếng, cãi cọ. Bởi vì làm vậy sẽ khiến linh hồn người chết thấy đau lòng, tiếc nuối, lưu luyến cõi hồng trần mà không muốn rời đi.

Nhưng đối với đồng phạm của An Thân Vương, Hoàng Đế cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, giải quyết nhanh chóng dứt khoát[2], nên tước mũ ô sa thì tước mũ ô sa, nên xét nhà thì xét nhà, nên tống vào ngục thì tống vào ngục.

[2] Câu gốc \”dao sắt chặt đay rối\” (快刀斬亂麻).

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu vậy mà cũng bị liên lụy. Không chỉ có đại phòng Tiết gia đã phân ra ngoài bị biếm làm thứ dân, trục xuất cả nhà ra khỏi kinh thành, mà ngay cả phủ Thừa Ân công, lão công Thừa Ân công và Tiết lão thái gia đều bị Hoàng Đế răn dạy, phạt một năm bổng lộc, lại hạ lệnh cưỡng chế ở trong nhà đóng cửa ăn năn. Hắn cũng không nói thời hạn chịu phạt là bao lâu, e là phải chờ đến khi nào Hoàng Đế nhớ đến bọn họ thì mới có thể được khai ân.

Ngược lại, không ít người nhờ vậy mà cũng hiểu ra không ít, trước kia Tiết gia đối xử rất lạnh nhạt vô tình với Hoàng Hậu nương nương, để mặc nàng ở ngoài thành hơn mười năm mà chẳng quan tâm. Hiện tại có lẽ nương nương đối với Tiết gia cũng không có nhiều tình nghĩa, nếu không, khi bệ hạ trách phạt nhà mẹ đẻ của nàng, sao lại không thấy nương nương ra mặt cầu tình?

Nhưng suy cho cùng, vì có nương nương ở hậu cung trấn thủ, nên hình phạt mà Tiết gia phải chịu so với một đám tội thần ngoài kia thì xem như còn nhẹ.

Sau khi thánh chỉ được ban hạ, mẫu thân Tần thị của Tiết Tĩnh Xu từng muốn cầu kiến nàng, bị Tiết Tĩnh Xu lấy cớ thân thể không khoẻ nên từ chối.

Một khoảng thời gian không lâu sau, Tiết gia cũng đã vượt qua sóng gió.

——

Chớp mắt một cái đã sắp đến tết, một năm nay, toàn bộ kinh thành đều ảm đạm, trong hoàng cung tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu ngồi đối diện nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên, lại ôm nhau ở một chỗ đón giao thừa.

Hai người vuốt bụng Tiết Tĩnh Xu, khoảng thời gian trước đó hài tử trong bụng nháo rất lợi hại, tay đấm chân đá không khách khí chút nào, hiện giờ tựa hồ như đã văn nhã một ít, nhưng đôi khi bọn chúng ở trong bụng nương mà đá một cái chân hay duỗi cái eo, để cha mẹ bên ngoài biết động tĩnh của mình.

Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong lòng Hoàng Đế, nói: \”Năm trước thiếp với bệ hạ cách biệt mỗi người đón giao thừa, năm nay thiếp và chàng được đón giao thừa với nhau, chờ đến sang năm, lại là một nhà bốn người chúng ta đón giao thừa cùng nhau rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.